Nàng Công Chúa và Phù Thuỷ
Đã có ai biết câu chuyện ẩn giấu phía sau nàng công chúa và phù thuỷ không?
Trong cổ tích, phù thuỷ là người đã gieo lời nguyền khiến công chúa phải chịu đau khổ. Thế nhưng phía sau câu chuyện hạnh phúc đó vẫn có một câu chuyện buồn.
Phù thuỷ thật sự là một nàng công chúa xinh đẹp con gái của một vị thần rừng. Nàng sống trong khu rừng bí ẩn được bao bởi một lớp phép thuật. Cha nàng vì không muốn con gái mình bị ai đó biết đến và bị làm hại bởi con người nên luôn giữ nàng trong lâu đài.
Nàng rất cô đơn, hằng ngày chỉ biết làm bạn với chim thú trong rừng. Nàng mong muốn có được một người bạn. Nàng muốn biết thế nào là vị ngọt tình yêu mà dân gian đồn đại.
Và rồi, nàng đã trốn ra ngoài..
Nàng chạy nhảy trên đường phố, vui vẻ ca hát, hưởng thức những món ngon trên phố.
Nhưng nàng đã bị lạc. Nàng lạc vào một khu vườn hoa hồng rộng lớn.
Bước chân nhanh nhảu như sáo, nàng vẫn vui vẻ ca hát.
Và một giọng nói trong vắt cất lên:
-Ngươi là ai? Sao lại dám vào cung của ta?
Nàng quay lại và nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra.
A, một nàng công chúa trông thật xinh đẹp và thanh cao.
Nàng vui vẻ chào hỏi và giới thiệu với công chúa về mình. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và trở thành một đôi bạn tâm giao khiến người khác ngưỡng mộ.
Vào một ngày đẹp trời, hai nàng công chúa cưỡi ngựa cùng dạo chơi trên thảo nguyên.
Từ phía xa xa vang vọng đến tiếng roi vút, tiếng lục lạp leng keng. Hai nàng công chúa dừng ngựa lại và nhìn nhau.
Lẽ nào ở đây còn có người khác?
Tiếng vó ngựa ngày một gần. Một con bạch mã xuất hiện cùng với một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ôi, trông chàng thật đẹp làm sao!
Nhìn thấy hai cô gái, chàng trai trẻ dừng lại và chào hỏi:
-Chào hai quý cô xinh đẹp! Không biết là đường nào dẫn đến kinh thành của đức vua vậy?
Amilena-Nàng công chúa thanh cao, con gái đức vua, chỉ tay sau và nói:
-Hãy đi hết cánh rừng này, chàng sẽ thấy cung điện. Nhưng xin hỏi, chàng là ai? Chàng đến cung điện làm gì?
Chàng trai trẻ nở nụ cười thân thiện và giới thiệu mình một cách tự hào:
-Ta là Adicvice, hoàng tử của nước láng giếng. Ta phụng lệnh cha đến đây chào hỏi và tặng một ít lễ vật cho đức vua.
Ồ, là hoàng tử nước láng giềng ư?
Nhưng tại sao chàng lại thẳng thắn giới thiệu với hai người xa lạ mà mình không hề quen biết chứ?
Chàng hoàng tử cũng không biết vì sao. Nhưng khi vừa gặp mặt hai cô gái chàng đã có một cảm tình đặc biệt.
Chàng nhìn sang Lyriclamy-con gái thần rừng và ôn tồn hỏi:
-Thế nàng tên là gì? Ta có thể vinh dự được biết tên nàng không?
Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với một người con trai xa lạ nên có phần lúng túng:
-Ta,ta,ta tên Lyriclamy.
Chàng cười một nụ cười vui vẻ và vẫy tay chào tạm biệt hai cô gái:
-Vậy ta đi trước! Rất mong sẽ được gặp lại hai nàng!
Và rồi chàng thúc ngựa chạy thẳng về kinh thành.
Nhưng có ai biết được, Amilena đã trót yêu chàng hoàng tử mất rồi. Nàng ta yêu chàng, yêu chàng từ ngay cái nhìn đầu tiên.
Thế nhưng, đâu thể nào ngờ được, người mà chàng hoàng tử thật sự để ý ngay từ lần đầu gặp mặt lại là Lyriclamy!
Sau khi chàng đến hoàng cung thì cũng là lúc biết một trong hai người con gái khi nãy là công chúa cưng của đức vua.
Chàng thật sự đã rất ngạc nhiên về điều này. Riêng Amilena thì rất vui vì có thể ngày ngày nhìn thấy người con trai mà mình yêu thương, nhung nhớ mỗi đêm.
Vào một buổi sáng tinh mơ, chàng cùng hầu cận của mình dạo ra hoa viên chơi.
Ánh sáng ban mai thật đẹp, những giọt sương in trên lá long lanh như ngọc trai vậy. Bỗng chàng nghe đâu đó có tiếng hát. Tiếng hát thật trong trẻo và mới ngọt ngào làm sao.
Tiếng hát làm cho hoàng tử mê mẩn, chàng bị cuốn hút bởi nó nên cứ nhắm hướng phát ra mà đi tới.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt chàng.
Là Lyriclamy mà!
Dưới ánh nắng, nàng trông mới lấp lánh và xinh đẹp làm sao! Tựa như thiên tiên giữa rừng hoa vậy.
Chàng thật sự bị nàng thu hút.
Hoàng tử cứ đứng đó, say mê ngắm nhìn nàng.
Nhưng có ai mà biết, ở một góc vườn, Amilena đã nhìn thấy tất cả. Nàng ta bắt đầu nảy sinh sự đố kị với Lyriclamy.
Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top