#2
- Hai người thấy Tinh Thần và Sở Diệu thân nhau quá ha. Bố Sở Diệu nói .
- Đúng rồi đó, tất cả các cô gái chỉ có Tinh Thần nhà chị là vừa thông minh lại xinh đẹp nhất . Mẹ Sở Diệu cũng lên tiếng .
- Sở Diệu nhà anh chị xuất sắc như vậy Cuộc hôn nhân này đúng là xem ra không tồi . Mời ( Trần Minh Lệ Nâng ly lên)
____________________
- Buông ra , anh làm gì vậy ? Tinh Thần hét lên
- Lâm Tinh Thần . Lập tức hủy bỏ hôn ước này cho bản thiếu gia .
- Đó là chuyện bố anh và mẹ tôi quyết định , rõ chưa ? Anh tưởng bản tiểu thư thích cười nói với anh ở đây à ?
- ( cười nhếch mép vẻ khinh miệt ) Vậy là tốt ! Bởi vì bản thiếu gia không thể kết hôn cùng cô được.
- Anh mắc bệnh thần kinh phân liệt à ? Lúc nãy còn nói tôi làm cho anh thần hồn điên đảo . Sao bây giờ nói cái thay đổi luôn thế ? (Khoanh tay lại , kiêu căng , tức giận )
- Tôi .. Tôi bị cô làm cho thần hồn điên đảo lúc nào . Cô đừng có đa tình nữa được không ?
Tinh Thần cười rồi nhanh tay lôi chiếc nơ đen ở cổ áo Sở Diệu kéo anh ta lại nhìn thẳng vào mắt mình
- Anh thật sự không muốn kết hôn cùng tôi sao ?
Sở Diệu sao vài giây do dự thì giật tay Tinh Thần ra , nói một cách khẳng định :
- Đúng ! Tôi không muốn kết hôn cùng cô .
Nhưng trái lại Tinh Thần vẫn kiêu căng không chút mất lòng tin vào bản thân:
- Tại sao ?
- Tại vì bản thiếu gia đã thích người khác rồi .
Vẫn vậy cô vẫn tự tin vào bản thân và nhan sắc của mình :p
- Vậy tôi phải xem đó là thiên kim nhà nào có thể làm tình địch với Lâm Tinh Thần tôi. Tư chất không được quá kém đấy
-( Sở Diệu bực mình ) Tất nhiên rồi ! Đó là cô gái tốt bụng nhất , ngây thơ nhất , đơn thuần nhất , tài hoa nhất mà tôi từng gặp . So với người mắc bệnh công chúa như cô thì cô kém quá xa .
- ( Tinh Thần nhếch mép vẻ coi thường ) Được thôi vậy anh hãy giới thiệu cho tôi xem đi , để tôi xem thử cô ta ưu tú đến mức nào . Anh đã thích cô ta vậy chắc hôm nay cô ta sẽ ở đây đứng không ?
- Vậy có vấn đề gì đâu
Sở Diệu nhìn quanh thì thấy cô gái mặc bộ đồ của nhân viên ở đây , tóc ngắn ngang vai chợt đoán luôn Vu Ương Ương . Sở Diệu chạy lại kéo tay cô ấy chạy ra trước mặt Tinh Thần :
- Chính là cô ấy . Cô ấy là cô gái mà tôi nói với cô .
Tinh Thần ngạc nhiên vì gu sở thích của Sở Diệu nhưng cũng một phần do quá ngạc nhiên vì người Sở Diệu thích lại là nhân viên trong cái khách sạn này . Vu Ương Ương không phải xinh đẹp , nhan sắc bình thường , tóc ngắn ngang vai và thấp hơn Tinh Thần một chút . Qua đôi mắt của Tinh Thần thì cô là người khá nhút nhát nhưng lại " giả nai " rất giỏi .
( Các bạn đọc tiếp sẽ hiểu rõ )
- Sở Diệu , Em..... có phải làm phiền 2 người không ? ( Vu Ương Ương lên tiếng )
- ( Sở diệu khoác tay lên vai ương ương một tay nắm lấy tay Ương Ương ) Sao có thể vậy được , em đừng nghĩ nhiều !
Tinh Thần Nghĩ thầm " Rõ ràng đứng bên cạnh đã rất lâu rồi lại còn bày đặt e thẹn gì chứ ! Sở Diệu là tên cho cô gọi à ?
- Cô gái xin hỏi cô là ?
- Tôi là Vu Ương Ương , xin hỏi cô là ?
- Tôi là Lâm Tinh Thần là vợ chưa cưới của Sở Diệu .
Bỗng nhiên Vu Ương Ương sợ hãi , tay giật mạnh ra khỏi bàn tay của Sở Diệu .
- Em làm sao vậy , Ương Ương ?
-- Sở Diệu em thấy cô ấy thật sự rất xinhnh đẹp . Cũng phải chỉ có người như thế mới xứng với anh Diệu hoàng tử .
" Cái gì cơ ? Diệu hoàng tử . đúng là không chịu nổi {(##)} ( nhìn xuống thấy ương ương nắm chặt lấy tay Sở Diệu) " Nắm chặt như thế đang muốn ra oai với mình sao ? " ( nghĩ Thầm )
-Hình như cô có quen với chồng chưa cưới của tôi . Hai người trước đây quen nhau thế nào ? ( Quay nhìn Ương Ương hỏi )
- Tôi làm việc ở khách sạn này .
- À Làm việc ." Tôi chỉ hỏi cô vậy thôi . Thế mà bày đặt ra bộ dạng hình như tôi muốn ăn thịt cô thì phải " ( Nghĩ thầm )
Sở Diệu lên tiếng :- Lâm Tinh Thần. Tôi giới thiệu cô ấy cho cô là để cô thấy khó tự rút lui . Vu Ương Ương là bạn của bản thiếu gia cô không được làm khó cô ấy .
- Nói vài câu có gì quá đáng đâu ( quay sang Vu ương ương ) . Vu ương ương xin hỏi bây giờ là đang trong giờ làm của cô à ?
- Vâng
- Nếu đang trong giờ làm .. ( Quát ) Tại sao cô cứ kéo tay chồng chưa cưới của tôi không buông thế . Còn không mau buông ra cho tôi.
Tinh Thần đẩy tay Ương Ương ra làm cho cô ta ngã vào chiếc xe đẩy đồ ăn . Sở Diệu thấy vậy vội vàng ra đỡ ương ương
" Ương ương em có sao không ? "
- " Em không sao , xin lỗi , xin lỗi " ( đẩy tay sở Diệu ra khỏi tay mình .
" Ương ương em không sao thật chứ ? "
- " Em không sao? là tại em . Hai người đừng vì em mà cãi nhau ( Cúi mặt xuống ) "
- LÂM TINH THẦN . Cô làm gì vậy ? ( Tức Giận )
Tinh Thần nhìn bộ dạng ương ương với vẻ khinh bỉ " Được rồi trình độ giả vờ đáng thương của cô cao đấy , Đúng là tôi đã quá coi thường cô rồi "
- Cô bạn cô vừa làm vừa học ở đây à ? Lương 1 tháng của cô là bao nhiêu ?
- 30 tệ .
- Vậy cô có biết bộ đồ ăn cô ngã mà làm vỡ ở dưới kia là bao nhiêu tiền không ?
- Không ....
- 1 cái đĩa thôi cũng là 2000 tệ rồi . Cô biết không e là 3 tháng cô không ăn không uống
cũng không trả nỗi đâu >
- Không sao không cần em đền . Trịnh Sở Diệu chen vào nói .
Nhưng không dừng lại Tinh Thần nói tiếp :
- Vậy cô có biết những cái đĩa phía dưới cũng rất giống đáng bao nhiêu tiền không . 30 tệ. Cô biết vì sao không ? Bởi vì nó là hàng giả, hàng fake . Chỉ có một vài người biết giở thủ đoạn , người ngoài nghề không hề nhận ra đáng tiếc tôi là người trong nghề..Đĩa là như vậy người cũng như vậy ..
Trịnh Sở Diệu tức giận vô cùng mặt hầm hầm sát khí :
- Cô đúng là không thay đổi chút nào . Sao ? Chẳng qua chỉ là mấy cái đĩa vỡ . Cô còn tưởng mình thật sự là công chúa à ? Tôi nói cho cô biết , tôi và cô không thể được. Cô bỏ cuộc đi.
- Trịnh sở Diệu anh đứng lại cho tôi
- Còn gì để nói nữa tôi không thích cô buông tha cho tôi đi.
Trịnh Sở Diệu hất tay Tinh Thần ra không may hất luôn cô xuống cạnh hồ nước bên cạnh và cả Vu ương ương và trịnh sở diệu cũng bị hất xuống nước theo . Chuyện này thật khó cho Sở Diệu vì ương ương và Tinh Thần không biết bơi và cậu chỉ có thể cứu được một người
Aaaaaaaaaa - Tiếng hét của hai cô gái cùng vang lên
Cứu với , cứu với - Lâm Tinh Thần hét
Còn Tịnh Sở Diệu lúc đó bơi ra chỗ Vũ Ương Ương và lên bờ rồi lúc này chỉ còn Lâm Tinh Thần vùng vẫy
" Tên Trịnh Sở Diệu đáng ghét lẽ nào mình phải chết ở nơi này ? Mình ko muốn bị lên trang nhất đâu " - Lâm Tinh Thần vùng vẫy khổ sở
'' Tùmmmmmmm " - Giang Niệm Vũ nhảy xuống nước , cẩn thận ôm Lâm Tinh Thần mặc cho cô vùng vẫy
" Buông ra "
Cuối cùng thì Giang Niệm Vũ cũng kéo được Lâm Tinh Thần lên bờ
" lên đi " . Giang Niệm Vũ nói , đưa tay ra
Không sao chứ - Giang Niệm Vũ ăn cần hỏi
Không sao - Lâm Tinh Thần thở dốc nói
ASaaaaaaaaaa , Sắc lang sao anh sờ ngực tôi ? - Lâm TInh Thần ôm ngực nói . Thì ra trong lúc kéo , Giang Niệm Vũ lỡ tay ôm cô nhưng ai ngờ ...
Tôi ...- Giang Niệm Vũ cứng họng , anh đứng dậy đi
---------------------------------------------------------------------------
haizzz - Giang Niệm Vũ thở dài cởi cúc áo , nhưng anh chợt nhận ra là chiếc đồng hồ bị hỏng
" Không phải là hỏng thật chứ . Đừng hỏng , đừng hỏng "
Này người anh em cậu vừa cứu Lâm Tinh Thần đấy . Bảo cô ta mua cái mới cho cậu đi . - Người phụ vụ nói
----------------------------------
Mỹ nữ nhà giàu biến thàng gà nhúng nước . Xem ra ướt toàn thân mới là trọng điểm của buổi lễ hằng năm . - Lâm Tinh Thần vừa đọc bài báo vừa cười
Còn không mau xóa bài viết đó đi - Ông quản gia nói , khuôn mặt nghiêm trọng
Không cần . Tôi muốn tìm ra tất cả bọn họ rồi trả thù từng người một - Lâm Tinh Thần với vẻ mặt nham hiểm
Cô chủ , lần này có liên quan đến rất nhiều người . - ông quản gia cân nhắc
Vậy thì đưa danh sách tên của họ cho tôi . Lâm Tinh Thần tôi không báo thù thề không làm người < mặt giận dữ > . Đúng rồi người cứu tôi lần trước thì sao ? - Lâm Tinh Thần nói
À lúc tôi đến thì cậu ta đi từ lâu rồi . Nhưng chúng tôi đang tìm cậu ta rồi - Ông quản gia nói
Cô chủ | Biến thái , lưu manh - Lâm Tinh Thần nói cùng lời cùng với quản gia ( nói nhỏ thôi )
Ngoài tặng đồng hồ cho cậu ta , còn cần làm gì nữa không ?
Không cần . Cứ tìm ra anh ta cho tôi đã rồi tính tiếp .
Vâng . Vậy ý cô chủ cứ thế bỏ qua thôi ? -Quản gia hỏi
Tôi chưa bao giờ mất mặt đến thế . Bỏ qua là bỏ qua thế nào ?
Nghe nói hôm qua Trịnh Sở Diệu bị bố cậu ấy mắng cho một trận . Có cần nhờ phu nhân đến nhà họ Trịnh không ?
Không cần tôi sẽ tự ra tay , để sau khi Trịnh sở Diệu phải lòng tôi , tôi sẽ đá hắn - trong Mắt Lâm Tinh Thần hiện lên tia đáng sợ
Vâng - Ông quản gia nói
Chú Đức , tôi muốn uống nước gừng
Vâng - ông quản gia nói rồi đi ra ngoài
" Người cô thích sẽ không bao giờ thích cô " . Huhu không đen đến mức đấy chứ - Lâm Tinh Thần nói ức chế
- Mình có lẽ đã qua 18 tuổi rồi . Có lẽ lời nguyền không còn đâu
Khuôn mặt Lâm TinhbTh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top