Chap 2 Trở Về
*Nhìn lên trên* siêu xe mà ta thích đấy còn rất nhiều thông tin, nàng nào muốn thêm không.
___________________________
11h00, sân bay quốc tế của Bạch Ninh quốc.....
Nó vừa bước xuống máy bay đã làm mọi người đổ xô ánh mắt vào nó. Hôm nay nó mặc một set đồ giản dị nhưng không kém phần cool ngầu. Chiếc sơmi trắng, quần âu, cà vạt thì thắt lệch, đeo giày converse.
"Thật là một nữ nhân xinh đẹp" - người lạ1
" Cao như này chắc là người mẫu rồi nhưng sao chưa thấy bao giờ nhỉ" - ng lạ 2
"Cô ấy như một tiên nữ giáng trần" - ng lạ 3
"Nhìn cô ấy hơi giống một người nhưng không nhớ ra là ai" - người lạ 1
Bao nhiêu lời bàn tán như này nó đã ngán từ lâu rồi, vốn không thích một món tráng miệng đầy nhạt nhẽo này nên nó coi như tạp âm không nên lọt vào tai.
Nó lãnh đạm bước đi phía sau có hai vệ sĩ đi theo, nếu nói là vệ sĩ thì cũng không đến lượt bảo vệ được nó nhưng
có người xách hành lí cũng không tồi
. Vừa ra khỏi sân bay nó đã lên chiếc lamborghini đáng yêu nhất của nó, hai tên vệ sĩ thì cũng lên oto và đi theo nó.
Nó lao vụt đi để lại làn khói nghi nghút khiến người dân xung quanh ai cũng rợn người.
11h50, Lâu đài Bạch Ninh....
Cuối cùng thì nó cũng đến cổng hoàng gia nhưng trước khi vào lâu đài thì phải đi qua khu vườn mac mẹ nó tận tay vun trồng - Vườn hoa tử đằng.
Xung quanh lâu đài là những ánh đèn rực rỡ, những tán cây ẩn nấp vào bóng đêm. Gió rập dìu thổi nhẹ làn tóc nó, cũng một thời gian dài rồi nó mới trở về, hít hà hương thơm dịu ngọt này làm nó thật thoải mái.
"Công chúa điện hạ"
Cánh cửa mở ra bao nhiêu người hầu quỳ xuống kính chào nó, chắc cũng khoảng trăm người.
"Tiểu Ân về rồi"- trong lâu đài cô gái chạy tới ôm chầm lấy nó, bố mẹ nó cũng đến bên ôm nó vào lòng. Thật là một cảnh tượng lãng mạn.
"Đây là quà sinh nhật của cậu" - trong chốc lát nó lấy ra một đống đồ từ chiếc vali của nó. Nào là váy, quần áo, giày, trang sức, mĩ phẩm ... ván vân và mây mây.
"Cuối cùng con cũng trở về công chúa của ta" - bố mẹ nó đồng thanh
"Bên đó có tốt không" - lại đồng thanh tập 2
"Tốt lắm" - nó nở một nụ cười nhìn bố mẹ, nụ cười đấy rất đẹp, rất bất ngờ vì lâu lắm rồi nó mới lại cười.
"Muộn rồi, vào trong thôi" - cô cắt ngang, nếu không thì sẽ chết vì lạnh mất.
Lâu đài này vẫn như xưa, vẫn rất đẹp, trang nhã. Hơi ấm này làm nó có cảm giác an toàn.
Ngồi xuống nhâm nhi tách trà, họ vui vẻ trò chuyện với nhau.
"Ngày mai cậu đi học với tui nha" - cô
"Không đi" - nó thẳng thừng từ chối cô
"Thôi mà, dù gì cậu cũng đang tuổi đi học mà" - cô không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như thế. Nó thật quá lạnh lùng mà.
"Lấy bằng rồi" - nó lại lần nữa từ chối (Au : chị vô tâm kinh. Nó: mầy có thấy đứa nào lấy bằng đại học rồi còn rảnh để đi học không, đến mi nghỉ học rồi còn lười viết cho ta một câu chuyện hạnh phúc. Au: sao hôm nay chị nói nhiều thế. Nó: đoán xem. Au: ê, bớt chơi cái trò đấy nhá, lại học của anh Hàn à. Nó: mi đoán xem. Au: các người ăn híp tôi, không ăn được mí người tính híp à nhầm, thôi không nói nữa.)
"Đến trường với tui, có người bắt nạt tôi đấy. Hichic" - cô bắt đầu diễn , diễn chính là nghề của Nhất Vương Linh cô này. Cô cứ ngồi ăn vạ đến khi nó chịu đi
"Ummmmmmmm, thôi được rồi, tôi đi " - với nó thà đi còn hơn ngồi đây nghe cô ăn vạ. Dù biết với khả năng của cô thì ai bắt nạt nổi. Thôi thì cứ đi xem ngôi trường của mình và hs như nào.
"Thật không" - cô nghe thế liên không tin vào tai mình, cuối cùng thì nó cũng chịu đi. Nói thẳng ra thì nó rất dễ mềm
lòng nhưng sự lạnh lùng của nó cứ áp đảo người khác nên họ cứ thế bỏ cuộc.
"Tôi đã sắp xếp hết mọi thứ cho bà rồi, mai cứ thế đi nha" - cô nhí nhảnh nói rồi chạy lên phòng
"Ba...mẹ, sắp xếp cho con một căn nhà để tiện đi lại được không" - nó hỏi ba mẹ
"Với con thì chả có gì là không được cả, toà lâu đài này có vẻ sẽ có người điều tra đến thân phận con nên ta đã chuẩn bị rồi. Mai cứ thế dọn đến ở"- ba nó nói
"..." nó cười nhẹ rồi đi lên phòng.
"Lạnh lùng như thế thì đến khi nào tôi mới có cháu nhỉ ba nó" - mẹ nó hỏi ba nó
"Haizzzz, vấn đề tôi quan tâm nhất đây" - hai người cùng thở dài.
Sáng hôm sau, nó dậy từ 6h00( trường 8h mới vào học). VSCN xong nó đi xuống bếp.
"Buổi sáng tốt lành, công chúa điện hạ" - người hầu đồng thanh
"Công chúa muốn ăn gì " - đầu bếp từ trong đi ra
"Các người ra ngoài đi, để ta nấu" - nó nói
"Nhưng đây là việc của đầu bếp như tôi" - đầu bếp kia thấy hơi khó xử
"Không nói nhiều" - nó nói rồi lấy cái tạp dề đeo vào. Tất cả người hầu đi ra khỏi bếp để lại nó phía trong.
Cô ở trên phòng đang say giấc nồng thì ngửi thấy hương thơm từ những món mình thích, theo bản năng đi theo mùi hương đó xuống dưới. Ba mẹ nó cũng xuống dưới thì thấy cảnh tượng, nó đang trong bếp nấu ăn.
"Xong rồi" - nó nói
"Wow, không ngờ bà biết nấu ăn luôn mà còn thơm thế này nữa chứ" - cô khen ngợi
"Hả, chỉ là cái bánh mì, trứng, xúc xích, với sữa cho bữa sáng thôi mà" - nhiêu đây mà khen vậy luôn
"Làm quá tí mà" - cô cười
"Thôi ăn đi còn đi học" - nó quay lại vẻ lạnh lùng, lãnh đạm
7h30, nó và cô ăn xong mặc quần áo đến trường Diamond, đồng phục khá đẹp, sơmi trắng, nữ thì mặc quần váy màu xanh caro, nam thì mặc quần âu xanh caro và chiếc cà vạt cùng màu quần và váy.
Nó và cô đi ra khỏi toà lâu đài rồi lên chiếc phân khối lớn, của nó thì đen hơi pha lẫn trắng, còn cô thì nguyên màu trắng. Hai chiếc moto lao vùn vụt trên đường, đi đến đâu mọi người hít bụi đến đấy.
Đến cổng trường đã thấy nhiều nữ sinh và nam sinh bu ở đây, trước 2 thằng con trai. Khi nó và cô bước xuống thì mọi người không khỏi kinh ngạc vì sắc đẹp của tụi nó. Nam sinh càng ngày càng nhiều hơn. Nó và cô cũng chả quan tâm mà đi vào trường tiến đến phòng hiệu trưởng.
"Tôi lên phòng hiệu trưởng, cậu lên lớp trước đi" - nó nói
"Ok" - cô chạy đi
Đến phòng hiệu trưởng nó mở cửa bước vào, hiệu trưởng thấy nó thì có chút ngạc nhiên
"Chủ tịch, theo như sắp xếp thì cô học ở lớp 11a1" - thấy ánh mắt của nó thì biết ngay là nó muốn gì nên không để lỡ thời gian của nó mà lên tiếng luôn
"Trong trường ông đừng gọi tôi là chủ tịch, giữ kín thân phận của tôi chút cứ coi như một học sinh bình thường thôi" - nó nói, rồi vác cặp lên lớp.
___________________________
MĐêm rồi, viết đến đây thôi. :)))))
Mong mọi người vote cho truyện của ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top