Chap : 8


- Tay chị sao rồi? Đau không?

- Còn hơi đau một chút.

Uyên Nhi cầm bàn tay được bác sĩ băng bó lại đặt lên bàn. Tiểu Thanh đi rót một ly nước đem đến đưa cho cô , sau đó ngồi xuống bên cạnh :

- Chị bị ngốc sao?  Để mặc cho cô ta muốn đạp là đạp sao?

Uyên Nhi cười gõ nhẹ vào trán cô một cái :

- Em tiết chế lại một chút được không? Tay chị không sao, lúc cô ta đạp lên chị mới ý thức được. Lúc đó muốn rút lên cũng đâu được nữa.

Quả thật là không phải cô không muốn rút lên, chỉ cần cô cử động cô ta lại ra sức đạp. Cô cũng thật thân bất do kỉ

-  Chị ngồi đây một chút, em đi hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện hay làm gì không.

- Em hỏi giùm chị xem chị về được không ,chị không muốn ở lại đây đâu.  Tay chị cũng không nghiêm trọng lắm cũng không cần thiết phải nhập viện.

- Cái gì mà không sao, sưng to như vậy rồi. Chị muốn tay chị bị phế luôn sao??

Tiểu Thanh đứng dậy nhìn Uyên Nhi sao đó nhìn vào bàn tay sưng phù được băng bó lại. Cái gì mà không sao, nếu sơ ý em còn tưởng nó là giò heo không bằng.

Sau khi nghe lời nói của Tiểu Thanh cô lại buồn cười hơn là giận dữ.  Tính cách của cô bé này cứ tưởng sẽ rất dịu dàng nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến đáng yêu như vậy. Đến cả quan tâm người khác cũng theo một cách đặc biệt .

- được rồi, được rồi chị nghe em, chị ở đây chờ.

Uyên Nhi nhìn Tiểu Thanh sao đó cười dịu dàng, lời nói cũng rất dịu dàng. Cô nhìn cười một cái rồi bước ra khỏi phòng chờ , đi thẳng đến gặp trưởng khoa, khoa chấn thương chỉnh hình. Cô rất tự nhiên bước vào, sau đó ngồi xuống đối diện với trưởng khoa Ngô .

Trưởng khoa Ngô là người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi, mái tóc đã là đan xen trắng đen tuy gương mặt vẫn còn trẻ hơn so với tuổi nhưng những nếp nhăn trên khoé mắt thì không tài nào không có được. Đeo kính bạc, tóc vuốt keo, quần áo tươm tất gọn gàng, ông biết có người vào ông cũng đoán được là ai, trong bệnh viện này làm gì dám có người thứ hai bước vào phòng ông không rõ cửa như thế. Xem xong hồ sơ trên bàn ông gấp lại để sang một bên sao đó đưa mắt nhìn người đối diện.

- Nha đầu, đến tìm ta có chuyện gì ??

- Bác Ngô không lẽ khi cháu có chuyện mới được tới tìm bác sao???

Bác sĩ Ngô nhìn mà không nói chỉ cười nhẹ nhếch môi,  tâm can tiểu nha đầu cô sao ông lại không nhìn thấy được.  1 năm 365 ngày số ngày cô đến gặp ông ,ông còn có thể điếm được, chút tâm tư này ....:'))

- Sao bác lại nhìn cháu như vậy??  Là cháu nhớ bác nên đến thăm bác mà...

Cô vừa nói xong đưa tay qua lấy ly cà phê vừa mới pha nóng hổi chưa uống của bác sĩ Ngô vừa đưa lên miệng vừa thổi.
                       ( tự nhiên thật.... 😄)

- Nhớ sao?  Bác vừa nghe Tiểu Hoàng nói cháu vừa dẫn một người tới băng bó tay??

Một ngụm cà phê nóng vừa nếm vào vì lời nói của ông ấy làm cho bị sặc. " tên Tiểu Hoàng này làm việc cũng nhanh thật " .

- Sao?  Bị nói trúng tim đen rồi sao?  Hửmmm?

Quả thật đã bị nói trúng tim đen cô không còn lời biện minh được nữa. Nhìn bác Ngô cười cho qua chuyện.

- Bác .... Chuyện gì cũng bị bác nhìn ra hết rồi...  Nhưng cháu cam đoan quả thật nhớ bác nên cháu mới đến tìm bác đấy.

- Thật? 

- Vâng!  Là thật

Cô dùng biểu cảm chân thành nhất dùng ánh mắt chân thật nhất đối diện với ánh mắt như dao nhọn đang nhìn mình. Nhưng cô nói là thật, cô cũng không cần phải đến tìm bác Ngô vì bác sĩ điều trị cho Uyên Nhi là Tiểu Hoàng . Cô chỉ cần trực tiếp đến gặp Tiểu Hoàng mà hỏi là được rồi nhưng cô vẫn muốn đến đây hơn dù sao thầy cũng sẽ giỏi hơn trò... :'))) vì nhớ cũng phải gặp chứ...  Bác Ngô và ba của Tiểu Thanh là bạn bè từ khi còn đi học, từ nhỏ ông đã rất thương cô, vì không có gia đình nên ông cũng xem cô như con gái mình mà yêu thương. Thời gian cô sống ở đây cũng nhờ có ông chăm sóc nên ba mẹ cô cũng yên tâm rất nhiều .

- Được rồi!  Cháu muốn hỏi gì? 

Ông đầu hàng, từ lúc nhỏ cho đến lớn,  22 năm ông là người nhìn cô trưởng thành,  tuy có hơi lạnh lùng nghiêm khắc nhưng sự nuông chiều và bao dung ông dành cho Tiểu Thanh là không bao giờ thiếu.

Lúc khi nghe được câu này Tiểu Thanh như thả lỏng, đôi mắt cong lại  cười rộ lên một cái, ra khỏi ghế đi lại phía sau xoa bóp vai cho bác Ngô  . Ông cũng theo thói quen mà thả lỏng cơ thể dựa vào ghế.

- Vậy bác nói xem tay của chị Uyên Nhi sẽ xử lý như thế nào ạ?? 

- Uyên Nhi?  Cô gái vào cùng cháu đó sao? 

- Dạ.

Ông đưa tay xoa thái dương mình lười biếng nói chậm rãi cho Tiểu Thanh nghe.

- Tiểu Hoàng có nói lại rồi, trước con cứ theo toa thuốc Tiểu Hoàng kê đem về sử dụng. Chiều mai con đưa cô ấy đến gặp ta, ta giúp con xem một chút.

Ông nói xong sao đó ngước mặt ra phía sau nhìn Tiểu Thanh :

- công việc của cháu thế nào thuận lợi không? 

Cô dừng một chút sao đó khẽ thở dài đi lại cái ghế phía trước ngồi  , đôi mắt khẽ rũ xuống...

- Bác ! khi bước ra xã hội này cháu lại nhìn thấy được thực lực của con người được đánh giá qua đồng tiền .... Còn sự công bằng thì cũng là tiền nhưng lại có thêm cả quyền lực.  Những người có tiền thì được coi trọng còn những người được cho là nghèo ,  thấp kém thì lại bị coi thường...  Mặc dù cháu không biết những người coi thường người khác cao sang hơn được bao nhiêu nhưng chắc gì bên trong vỏ bọc đó lại là hào quang .

Bác Ngô nhìn Tiểu Thanh nghe những lời cô nói ra, có lẽ do ba mẹ cô đã bảo bọc cô quá kĩ , bây giờ khi bước ra  đời cô mới  ngỡ ngàng với xã hội như vậy,  nhưng những gì cô nhìn thấy mới chỉ là một phần.

- Cháu cứ từ từ nhìn  mà cảm nhận,  xã hội này nếu không sống từ hai lớp mặt nạ trở  lên làm sao cháu có thể nhìn thấy nó giả tạo đến mức nào.  Chúng ta chỉ có thể cho cháu lời khuyên, còn việc đi như thế nào là do cháu lựa chọn .  Cháu chỉ cần nhớ một điều, bất kể là có chuyện gì xảy ra  gia đình vẫn là nơi  an toàn nhất để cháu trở về.

Tiểu Thanh nghe xong những lời bác Ngô nói , không nói gì chỉ nhìn nhau sau đó cười  gật đầu  nhẹ.  Cả hai im lặng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa  ... Cốc... Cốc...

- Vào đi

Người bước vào là Tiểu Hoàng,  cậu ta  có thân hình không cao to lắm...  Nếu so với vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành thì hơi nhỏ con một chút. Gương mặt hơi baby trẻ con nhưng năm nay đã 26 tuổi rồi  

- Hi,  Thanh Thanh em cũng ở đây sao?

- Vâng,  em vừa ở đây được một lúc rồi.

Tiểu Hoàng nháy mắt tỏ rõ đã biết sau đó tiến về phía bác sĩ Ngô,  đưa một hồ sơ nhẹ nhàng đặt đến trước mặt ông ấy :

- Đây là đơn thuốc của bệnh nhân Uyên Nhi thầy xem giúp em một chút.

- Tạm thời cứ như vậy đi.

Nói xong ông ngước mắt lên nhìn Tiểu Thanh :

- Ngày mai cháu đưa cô ấy tới gặp ta, ta sẽ xem giúp tay cô ấy một chút.

Vừa dứt lời Tiểu Thanh lên tiếng hỏi :

- Hôm nay không được sao ạ???

Bác sĩ Ngô chần chừ một lát sau đó nhẹ nhàng nói, hôm nay ta có hẹn gặp một bệnh nhân.

- À!  Cháu biết rồi, vậy không làm phiền bác nữa, ngày mai gặp.

Cô vừa nói vừa đứng lên cuối chào Bác Ngô , Tiểu Hoàng cũng ở một bên cuối chào hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Đi đến ngã tư Tiểu Hoàng đến quầy lấy thuốc giúp Tiểu Thanh,  còn cô thì quẹo về phòng Uyên Nhi  . Đang đi thì điện thoại reo cô lấy điện thoại từ túi xách ra sau đó nghe máy. 

- Tiểu Thanh em đi đâu vậy? 

- Em sắp về tới rồi, chị đợi em một chút .

Đến nơi rẽ cô bất ngờ đụng sầm vào một thân hình cao lớn,.... Đau... Đau thật.
Điện thoại cô cũng rơi xuống đất mà vỡ ra,  một tay xoay trán một tay ngồi khụy xuống đất lấy điện thoại lên xem, miệng không ngừng lầm bầm, điện thoại, điện thoại của tôi.

- Này !! không.... 

Cô vừa nói vừa đứng lên chưa nói hết câu đã nuốt xuống trở lại.

- Là chú sao?? 

Cô nói thầm trong bụng " đúng là xui xẻo " mặt mày nhăn đến khó coi.

- Cô... Không sao chứ? 

Người đàn ông đó nhìn cô sau đó hỏi.

Cô vừa xem điện thoại mình sau đó ngước mắt lên trả lời không sao , nhưng trong lòng thì có sao thật, điện thoại cô vừa mới mua đó.

Im lặng một hồi cô cúi đầu chào tính rời đi nhưng lại bị ông ấy giữ lại.

- Điện thoại của cô?

Cô quay lại nhìn thuận miệng nói :

- Không sao ạ.

- Tôi đền cho cô nhé!

Cô nghe vậy xua tay từ chối cực lực phản đối.

- Chúng ta điều là nhân viên hưởng lương hằng tháng , chú còn có gia đình và vợ con phải lo.

- Tôi chưa có vợ.

Ông ấy bình tĩnh không nhanh không chậm nhìn Tiểu Thanh nói. Cô cũng không biết nói như thế nào,  chỉ cười trừ.

- Nếu vậy tôi sẽ đi sửa lại giúp cô thử , được không? 

Cô suy nghĩ một chút, chắc ông ấy không muốn mắc nợ ai cả. Nếu sửa được cô cũng có thể xài tiếp còn không sửa được thì mua lại một cái mới cũng chẳng sao.

- Vậy làm phiền chú nhé.

Cô vừa nói hai tay đưa điện thoại về phía trước, ông ấy cũng thuận thế nhận lấy. 

- Vậy khi sửa xong tôi sẽ liên lạc với cô như thế nào ?

Nói rồi lấy cây viết và cuốn sổ  trong túi xách ra ghi loạt chữ số sao đó đưa cho ông ấy.

- Đây là số điện thoại nhà cháu khi nào chú sửa xong có thể điện đến đây,  nếu cháu không thể nghe máy chú cũng có thể để lại tin nhắn thoại.

Người đàn ông đó nhận lấy tấm giấy trên tay cô gật đầu tỏ rõ đã biết, cô cũng thuận thế gật đầu chào sau đó rời đi.  Hắn lại không rời , luôn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô dần xa rồi lặng lẽ mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top