Chap 6 : Nhân viên
Sau buổi tụ tập hôm đó Tiểu Thanh đã bị ép uống rất nhiều rượu .
Đến 1 tuần sau phía công ty SL điện thoại thông báo cô đi phỏng vấn .
• SL là công ty thiết kế lớn nhất nước cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất mà các ngôi sao, người nổi tiếng và các tiểu thư, công tử thế gia ưa chuộng. SL cũng là một công ty thuộc chi nhánh của đế quốc Tống thị.
• Hôm nay Tiểu Thanh mặc một chiếc áo sơmi trắng, mặc một chiếc quần jeans xanh đen, mang một đôi guốc cao khoảng 10 phân, trên tay đang cầm một sấp hồ sơ ngồi chờ để được phỏng vấn. Bây giờ cô đang ở phòng chờ của SL, hôm nay có rất nhiều người phỏng vấn nam có nữ có trên dưới khoảng 50 người, bây giờ trong lòng cô đang cảm thấy rất hồi hộp.
Tới lượt cô vào phòng phỏng vấn ,bước vào căn phòng không quá rộng, một chiếc ghế được đặt ở giữa phòng trước bàn của bốn vị giám đốc và quản lý. Họ hỏi cô một số vấn đề, hỏi về trình độ của cô, sự thông minh và khả năng giao tiếp cả Anh ngữ và ứng xử, cuối cùng họ muốn xem một số tác phẩm mà cô đã thiết kế. Hôm nay cô đem 5 bản thiết kế, ba bản là trang phục dạ hội, một bản là thiết kế một chiếc nhẫn dành cho nam, và bản cuối cùng là một chiếc túi xách mang phong cách năng động trẻ trung. Cả bốn vị điều rất hài lòng sao đó bảo cô ra ngoài chờ.
Một tiếng sau có một nữ thư ký trẻ bước ra ngoài đọc danh sách 5 người được chọn Tiểu Thanh cũng nằm trong số đó. Cô vui mừng điện thoại báo cho gia đình và Lý Nhiên biết. Sau đó cô trở về nhà .
Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày cô nhận việc đầu tiên, ba trên 5 người đã tập trung tại phòng chờ. Một lát sau hai người còn lại cũng đi vào. Năm người tính cả Tiểu Thanh là hai nam ba nữ, bọn họ điều rất vui vẻ và hoà đồng với nhau, lần lượt làm quen và giới thiệu về bản thân cho nhau. Khoảng một tiếng sau một nam quản lý trẻ bước vào. Anh ta dẫn 5 người Tiểu Thanh xuống nơi làm việc tất cả bọn họ điều được giới thiệu tại bộ phận thiết kế chính của công ty.
Một người phụ nữ ăn mặc có phần quyến rũ hơn số tuổi của mình một chút .cô ta năm nay khoảng 35 tuổi. Được người quản lý trẻ đó gọi là chị Na, cô ta có thân hình rất tốt vòng một có hơi quá khổ, trang phục cô ta mặc trên người được thiết kế xẻ ngực ôm trọn ba vòng của cơ thể.
Được biết cô ta là quản lý của phòng thiết kế này, sau này cô ta cũng sẽ là quản lý của Tiểu Thanh và những người còn lại. Bàn giao người xong, vị quản lý trẻ đó cũng rời đi. Cô rất hào hứng với công việc này , vì nó cũng là công việc cô yêu thích . Nhưng .....
Cô đang đứng trước máy photo sao ? Cô đến đây để ứng tuyển vị trí là thiết kế chính, sao bây giờ cô được giao công việc như thực tập sinh . Sáng giờ công việc cô được giao là mua cà phê, photo giấy tờ, một sấp tài liệu và những bản thiết kế lộn xộn, cô phải phân chúng ra, không những cô mà còn một nam và một nữ đi cùng cô cũng được giao những công việc như vậy, chỉ có hai người còn lại là được chị Na đưa theo bên mình, cô thầm nghĩ, "số tốt thật".!
Buổi cơm trưa vì bận rộn nên chỉ ăn được bánh mì và uống một lon sữa, hai người còn lại cũng cùng cô phân loại tài liệu mà không ăn trưa, chỉ cùng nhau ăn tại chổ và làm việc. Thật vất vả đến buổi chiều đống tài liệu đó mới xong phân nữa, có lẽ tối nay phải tăng ca ,ngày đầu đi làm cô không nghĩ là phải tăng ca, cuộc hẹn tối nay với Lý Nhiên có lẽ sẽ phải hủy.
Bây giờ đã hơn sáu giờ , nhân viên trong phòng thiết kế đã rời đi, có lẽ chỉ còn lại nhóm người mới là Tiểu Thanh.
- Tiểu Thanh , Uyên Nhi hai người muốn ăn gì tôi sẽ đi mua , trưa nay chúng ta không ăn gì ra hồn rồi.
Người nói là Đỗ Ca là người vào cùng Tiểu Thanh, anh ta năm nay 25 tuổi ,là người chững chạc với hiệu xuất làm việc rất tốt. Người còn lại là Uyên Nhi lớn hơn Tiểu Thanh 1 tuổi, nhưng thân hình lại nhỏ hơn Tiểu Thanh một chút, hai người họ rất thân thiện lại còn tốt bụng,
- Đúng đó Tiểu Thanh em muốn ăn gì, đừng làm nữa nghỉ ngơi trước đi, ăn xong rồi lại bắt đầu.
Tiểu Thanh ngước lên nhìn hai người họ sau đó cười nói :
- ừm....Em muốn ăn hoành thánh và bánh bao nhân thịt...
Cô cười nhìn Đỗ Ca lấy ta xoay bụng , trước hết phải lấp đầy bụng đã, trưa nay cô đã không được ăn gì, bây giờ nếu không ăn nữa có lẽ cái bụng nhỏ sẽ không chịu được mất.
Đỗ Ca đi không được bao lâu cô cũng đi đến máy poto, trong thời gian chờ đợi cũng không thể nghỉ tay được. Lấy điện thoại ra gọi cho Lý Nhiên :
- Alo! Mình nghe đây, cậu về chưa? Mình sẽ tới chỗ cậu.
Giọng nói Lý Nhiên đầy vẻ hào hứng, được biết, hết tuần này Lý Nhiên sẽ chính thức vào công ty của ba cậu ấy để làm việc. Muốn tranh thủ thời gian vui chơi một chút. Nhưng với lượng công việc mới nhận này thì có vẻ cô không có thời gian rảnh dành cho Lý Nhiên:
- Nhiên Nhiên, thật lòng xin lỗi cậu nhé, mình đang ở công ty, hôm nay mình phải tăng ca rồi.
Giọng nói của Tiểu Thanh vô cùng áy náy, đã hứa mà không làm được cô cũng cảm thấy có lỗi, nhưng công việc lại không thể không làm.
- Cái gì? Tăng ca sao? Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu sao, sao ngày đầu tiên lại phải tăng ca rồi?
- Ừm, thật ra công việc cũng hơi nhiều, nhưng cũng sắp xong rồi, mình cũng không thể bỏ dở giữa chừng được.
- vậy chỉ có mình cậu thôi sao?
- không có, còn hai người nữa.
- Thanh Thanh mình đã kêu cậu đến công ty cùng làm với mình,nhưng cậu lại không chịu, cậu xem, cái công ty gì vậy chứ, ngày đầu tiên đi làm đã bóc lột sức lao động của nhân viên rồi.
Tiểu Thanh nghe vậy cũng không biết làm gì, chỉ có thể cười trừ. Lúc đầu Lý Nhiên có đề nghị cô đến công ty của ba mình làm việc, nhưng Tiểu Thanh lại không đồng ý. Đã ra ngoài tự lập thì cô cũng phải tự thân vận động, không thể nhờ quan hệ mà ngồi trễn trệ trên vị trí cao được, cô muốn dựa vào sức mình tự leo lên.
- Được rồi, được rồi, khi trở về mình sẽ kể cho cậu nghe, còn bây giờ mình đi làm việc tiếp đây, thành thật xin lỗi cậu nhé.
Hai người thoả hiệp nhau qua điện thoại, sau đó cô tắt điện thoại nhét vào túi áo khoác ,trên tay cầm một xấp tài liệu đã được poto quay người bước đi, nhưng vô tình cô lại đụng trúng vào một người, đống tài liệu rơi hết xuống đất, cô vừa xin lỗi vừa loay hoay nhặt lại, khi vừa chạm vào tờ cuối cùng, có một bàn tay to lớn cũng đang chạm vào nó. Cô theo phản xạ nhìn lên, người này trông rất quen, cô bỗng lục lại kí ức trong đầu mình, dù có hơi mơ hồ nhưng hình như cô đã vô tình chạm mặt ở quán bar, chẳng phải người này là người đàn ông cô đã hiểu lầm ở quán bar đó sao.
- A, cảm ơn chú.
Cô tươi cười nói cảm ơn, sau đó xắp xếp lại một chút trên tay, cô lại ngẩn đầu lên, vô tình chạm mắt nhau, bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ một lượt người đàn ông này, khí chất rất phi phàm, đẹp trai, gương mặt chững chạc, cùng với phong thái uy nghiêm trên người, lại cho người ta cảm giác tin tưởng, cô không cảm thấy có sự nguy hiểm từ người này.
- ừm.. Chú là nhân viên ở đây sao?
Sao một cái nhìn hồi lâu, cuối cùng chú ấy cũng gật đầu nhẹ, lúc này cô như đứa trẻ vừa tìm được bạn mới vậy, vui vẻ giới thiệu :
- Xin chào , cháu tên Tô Tiểu Thanh, là nhân viên mới của công ty , rất vui được gặp mặt.
Cô vừa giới thiệu đưa bàn tay nhỏ của mình ra như muốn bắt tay, chẳng phải những người mới quen biết sẽ bắt tay làm quen sao.
Sự chờ đợi hào hứng của cô làm cho người bên cạnh cảm thấy rất tốt, cảm giác này không tệ, lầm đầu tiên hắn nghe có người nói với hắn như vậy, hắn vươn bàn tay to lớn của mình bắt lấy tay cô :
- Xin chào.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng của chú ấy, giọng nói trầm, ấm áp nghe rất vui tai.
- Tiểu Thanh, Đỗ Ca mang đồ ăn về rồi đây.
Đây là giọng nói của chị Uyên Nhi gọi cô, cô đáp vâng rồi sau đó xin phép người bên cạnh rời đi. Bây giờ cô mới cảm thấy là rất đói .
Lần theo hình bóng ấy là ánh mắt có hơi phức tạp lại có một chút vui vẻ, nhưng chỉ là thoáng qua.
" không vội "
* Ừ thì không vội 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top