Chap 5 Gặp

Ở một nơi xa xôi nào đó, một người thanh niên khoảng chừng 27-28 tuổi trên thân diện một bộ vest đen lịch lãm đang ngồi trên bàn làm việc xem một số tài liệu. Một vị trợ lý bước vào để một bản báo cáo trên bàn cung kính đứng một bên. :

"Mọi chuyện điều tra tới đâu rồi? "

Người thanh niên phả ra hơi thở lạnh buốt giọng nói trầm thấp gương mặt nghiêm túc nhìn vào bản báo cáo hỏi người bên cạnh. Chàng trai bên cạnh kính cẩn đáp lời :

" Theo như phân phó của tổng giám đốc thì tôi đã thu thập được một ít thông tin. Tiểu thư cùng người bạn trai quen 4 năm trước đã chia tay. " " theo tôi điều tra được thì hắn sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài du học vừa mới về cách đây vài hôm. Hắn không về một mình còn dẫn thêm một cô gái ngoại quốc về theo, hôm tụ tập ở quán bar hắn dẫn theo cô ta đến và giới thiệu với tất cả mọi người cô ta là vị hôn thê của mình . Lúc đó tiểu thư cũng có mặt ở đó ".

Áp suất không khí dần dần tuột xuống âm độ, từ gương mặt lạnh lùng giờ lại càng lạnh thêm. Trợ lý bên cạnh cũng không nhịn được mà run lên vài lần, mặc dù bầu không khí này cũng không phải gặp lần đầu nhưng áp lực bây giờ có chút khó chịu.

Cậu ta nhẹ nhàng mở lời :" tổng giám đốc... Chuyện này..? Ngài có cần tôi đi xử lý... ?".

Cậu ta vừa dứt lời một giọng nói mang hơi thở của băng phát ra :" Không cần.... Cậu đi báo cáo chuyện này với ba mẹ tôi đi. Bảo họ cũng không cần phải làm gì hết ." Vâng! Tổng giám đốc " Cậu ta cuối đầu chào sau đó bước ra khỏi phòng .

Lúc này bản báo cáo trên bàn đã bị bấu nát hai tay nắm thành quyền. Sau khi bước ra khỏi văn phòng hai ba người quay quanh cậu ta... :" Chu Chính xảy ra chuyện gì trong đó vậy...? Sau mặt cậu tái mét vậy? ".... :" Hâysss! Không có gì đâu các người mau đi làm việc đi "Chu Chính xua tay đuổi bọn họ đi ,sau đó xoay người bước ra khỏi chỗ đó.

Một tuần sau đó , mọi thứ diễn ra suông sẻ tới ngày dự lễ tốt nghiệp.

Hôm nay bầu trời rất mát mẻ gió thổi nhẹ, những cành cây bên đường cũng hoà với một chút không khí vui vẻ của hôm nay mà" vẫy tay chào ". Gió thổi nhẹ những lá cây bất chợp rụng xuống ven đường trên đường rất nhiều nam thanh nữ tú cùng mặc đồng phục dự lễ tốt nghiệp giống nhau đang đi trên đường. Trước cổng trường tập hợp rất nhiều người khác nhau có phụ huynh có thầy cô giáo và đặc biệt những nhân vật quang trọng hôm nay những sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp, toàn bộ điều tập hợp trong sân trường. Trong một góc nào đó nhóm người Tiểu Thanh đang bận rộn chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc.... Ngày hôm nay cũng được coi như là một ngày khá quan trọng... Sau ngày hôm nay cô sẽ không còn là học sinh hay là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường nữa mà là một người trưởng thành sẽ làm việc và kiếm tiền sẽ phấn đấu vì tương lai...

Buổi lễ kết thúc trọn vẹn trong một buổi sáng mọi người cùng nhau chào hỏi và tạm biệt , sau hôm nay chắc gì sẽ được gặp nhau nhìn thấy nhau thường xuyên như trước nữa. Gắng bó với nhau 4 năm cũng không phải là ngắn chỉ có điều thời gian trôi qua quá nhanh, có một số người cũng chưa kịp trân trọng khoảng thời gian đó đã đến ngày chia tay như hôm nay.

Bước ra khỏi cổng trường Tiểu Thanh cùng nhóm bạn của mình đang chuẩn bị rời khỏi thì ở phía sau Lý Nhiên đang lao tới khoác tay qua cổ cô :" Hôm nay chúng ta đi uống rượu chúc mừng đi, được không? Hôm nay tôi mời."

Mã Trịnh ở một bên phụ hoạ theo :" Đúng đó ! Chúng ta tranh thủ đi hưởng thụ đi. Sau hôm nay chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian để tụ tập như này nữa đâu". ....:" Đúng đó đi thôi chúng ta đi ăn uống chúc mừng đi ". Hai ba người phụ hoạ theo, Tiểu Thanh cũng không muốn làm mọi người thất vọng liền vui vẻ đi theo.

Mã Trịnh và Lý Nhiên là bạn học chung khoa quản lý ,còn Tiểu Thanh, Ninh Ngữ và Xảo Xảo học chung khoa thiết kế. Tuy không học chung nhưng mối quan hệ của bọn họ rất tốt, cũng một phần nhờ Lý Nhiên và Tiểu Thanh kết nối.

Buổi tối quán bar Nhất Dạ

Âm thanh bên trong rất ồn ào tiếng nhạc hoà lẫn tiếng cười nói làm không khí cũng trở nên muôn màu hơn. Kể từ lần đó có lẽ cũng hơn một tuần cô mới trở lại đây. Nhóm năm người cứ như tiên nữ hạ phàm thu hết ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Một người thanh nhã ,một người nhu mì, một người khí chất, một người quyến rũ, một người yểu điệu . Năm cô gái ,năm dáng vẻ khác nhau tạo ra bầu không khí nữa phần đối lập nhau, nữa phần hoà quyện nhau .

Hôm nay Tiểu Thanh mặc một chiếc váy màu đỏ mạnh dạng ôm toàn bộ cơ thể,lộ ra đường cong gợi cảm ,chiếc váy được xẻ một bên vai lộ ra đôi xương quay xanh mị hoặc. Ánh mắt phong tình, đôi môi đỏ mộng mấp máy, tóc được uốn gợn sóng xoã qua một bên vai, đây hoàn toàn không phải là bộ dáng khép nép thanh thuần của ngày xưa mà là bộ dáng mị hoặc ,yêu mị, người người đỗ gục, tất cả ánh mắt dường như chỉ hướng bên người cô, có hâm mộ, có ghen tỵ, có chiếm hữu....

Nhóm năm người bước đến tầng 2 chọn một nơi trong góc ít người ra vào, tiếng nhạc cũng nhạt bớt vài phần rất thích hợp để tán gẫu và ôn chuyện cũ. Từ khi các cô ngồi xuống có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chăm về hướng họ, lộ liễu nhất là Tiểu Thanh, cô cảm nhận được có một đôi mắt luôn nhìn về phía cô, dường như nhất cử nhất động của cô như bị thâu tóm vào đôi mắt đó. Cảm nhận sự khó chịu ,cô đứng dậy dời bước vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa tay sửa sang lại mái tóc và chiếc váy cô đang mặc sau đó bước ra ngoài. Chỉ vừa bước ra khỏi cửa cô bị một lực đạo kéo mạnh mình ép vào trong bức tường bên cạnh nhà vệ sinh, nơi này rất vắng vẻ nếu không xảy ra tiếng động thì sẽ không ai phát hiện ra. Lúc cô ý thức được vấn đề thì cũng đã bị một người đàn ông đè sát vào tường, tuy chổ này có hơi tối nhưng với khoảng cách gần và ánh sáng nhạt bên ngoài chiếu vào cô mơ hồ thấy được hắn là ai.

- "Trần Vĩ Hạo " Cô nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu cùng chán ghét. Hắn đây là muốn giở trò gì với cô, cô ngàn vạn lần đầu ng ngờ đến người đàn ông trước mặt lại là hắn.

- "Là em sao Thanh Thanh ? " chết tiệt cô gái này sao bây giờ lại mê người như vậy, chỉ mới một tuần không gặp mà cô ta lại biến hoá nhiều như vậy. Khi nãy bước vào hắn cứ tưởng là đã nhìn lầm nhưng thật không ngờ lại là cô.

Thanh Thanh ?nếu bốn năm trước cô nghe được cái gọi này thì chắc chắn cô đã rất hạnh phúc . Thanh Thanh sao? Hắn không còn xứng để gọi cô như vậy nữa rồi, bây giờ khi nghe được chỉ còn sự chán ghét.

- Trần tiên sinh, xin hỏi ngài đây là chuyện gì? " cô nhìn hai tay hắn đang gắt gao đè cô vào tường ,hắn và cô có quan hệ tốt thế sao. Tư thế ám muội này là diễn cho ai xem?

- Thanh Thanh em còn giận anh sao?

- "Giận? Trần tiên sinh ,tôi và ngài có quen biết? " bây giờ cô chỉ muốn nôn ra ngay lập tức, ánh mắt hắn nhìn cô như.thể mãnh thú đang nhìn con mồi thơm ngon trước mặt . Như cô cảm nhận được ánh mắt này không phải là ánh mắt nhìn cô từ nãy tới giờ. Hắn không có ánh mắt nóng bỏng và chiếm hữu như vậy. Ánh mắt hắn chỉ toàn dục vọng của bản thân mình.

- Thanh Thanh em còn giận những lời nói hôm đó của anh sao? Lúc đó chỉ là anh bắt đắc dĩ mới nói ra, em đừng giận anh nữa, được không?

Hắn vừa nói đầu dùi vào cổ cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn bây giờ đã nhóm toàn dục vọng. Hắn muốn chiếm hữu cô, chết tiệt! Không ngờ cô ta lại mê người như vậy bộ váy này, còn có bộ dáng phong tình này, trước giờ hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng qua. Hắn và cô quen biết nhau năm 17 tuổi, xác nhận quan hệ khi lên 12 nhưng giới hạn của cô và hắn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, lúc khi quen và bốn năm sau cô luôn giữ bộ dáng thành thục và khuôn phép. Nhưng bây giờ hắn không tài nào diễn tả nổi con người cô. Mặc dù đã có Dlyna là hôn thê nhưng hắn vẫn có thể để cô làm tình nhân bên cạnh. Nữ nhân như vậy có thằng đàn ông nào là không đỗ. Suy nghĩ của hắn lại càng thể hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt.

Làm sao cô không nhận ra , Tiểu Thanh thuận theo động tác của hắn đưa cổ mình sâu vào trong mặt hắn, âm thanh diệu ngọt vang bên tai :

-" Vĩ Hạo lời anh nói là thật "

-" Dĩ nhiên, lời anh nói điều là thật " nữ nhân ngốc vẫn là nữ nhân ngốc cho dù có thay đổi ra sao cô ta vẫn như vậy, vẫn ngốc nghếch dễ gạt như vậy. Nụ cười đắc ý lại lần nữa dâng lên khoé môi hắn.

- "Em biết mà, em biết là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. " cô rất vui sướng hạnh phúc lấy tay thoát khỏi sự khống chế của hắn dang tay vui mừng ôm lấy cổ hắn.

Lúc này cứ như thể hắn đạt được mục đích của mình thuận tay đặt trên eo cô tay còn lại đang từ từ duy chuyển chậm xuống phía dưới. Nhìn thấy nụ cười quyến rũ của cô hắn lại không tự chủ được mà mạnh bạo hơn.

Cô tặng cho hắn một nụ cười ma mị thuận thế hắn không chú ý đá vào chỗ cự vật của hắn. Cơn đau dữ dội bắt đầu chuyền tới ,theo phản xạ chụp lấy thứ giữa hán khụy gối xuống đất, ngước mắt lên nhìn cô vẻ mặt hắn bảy phần đau ba phần căm phẫn. Nhưng ngược lại cô không sợ chút nào mà còn rất đắc ý, nhìn hắn đầy dè bỉu.

- Trần Vĩ Hạo, trên đời này anh không phải là người thông minh nhất, tôi cũng không phải là đứa ngốc nhất....." cô tiến lại gần âm thanh ma mị vang vào tai hắn. "Âygu...! Vĩ Hạo à? Anh đây là làm sao vậy? Sao lại quỳ dưới đất rồi??".

Cô tỏ vẻ bất ngờ nhìn xuống người đàn ông đang đau đớn quỳ dưới chân mình. Nhìn xuống đầy vẻ châm chọc cô ban cho hắn thêm một cú đá nữa sau đó tạm biệt bước ra ngoài. Hắn ở đây do cơn đau đớn luân phiên truyền tới mặt mài xanh tím không nói được câu gì.

Đi được một đoạn tới trước hành lang dẫn tới khu vực lầu hai, cô bỗng dừng lại, lần này là sự cảm nhận rõ ràng với ánh mắt lúc nãy. Cô quay mặt ra phía sau nhìn thấy một người đàn ông trung niên có lẽ cũng sắp qua tứ tuần, nhưng nhan sắc lại có thể xếp theo hàng cực phẩm, phong độ ngời ngời, gương mặt góc cạnh, đôi mắt như vực sâu, dường như hoàn toàn không nhìn thấy đáy, thân hình cao lớn có lẽ cũng hơn 1m85, thân mặc bộ tây trang xanh đen, khí chất phải nói dưới một người trên vạn người, toàn thân toả ra hơi thở vương giả lạnh chết người . Nhìn tới gương mặt không biểu tình và tư thế hiên ngang kia của anh ta, cô lại nghi ngờ về trực giác của mình. Có lẽ là cô đã sai, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không thể là loại người cô tưởng tượng ra. Như trầm tư suy nghĩ cô lắc nhẹ đầu mình lấy lại bình tĩnh, gật đầu sau đó cô xoay người rời đi bỏ lại phía sau ánh mắt luôn dõi theo cô. Đáy mắt đó đã hiện lên ý cười nhưng lại không thấy rõ.

- Cuối cùng cũng gặp lại.

Người đàn ông đó khẽ nhếch môi, thì thào trong miệng ,sau đó hướng phía trước bước tiếp ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top