Máu!!!
Tưởng chừng như cuộc sống của nó cứ mãi tốt đẹp như vậy. Nhưng không! Tai họa đã ập xuống gia đình nó.
Baba nó là người đàn ông thành đạt. Cần nhan sắc có nhan sắc, cần quyền lực có quyền lực. Tuy đã có gia đình nhưng người mến mộ ông vẫn không suy giảm. Điển hình là Dương Thuỳ Nga- tiểu thư Dương Thị lớn 1 TG. Bà ta mê luyến ông từ cái nhìn đầu tiên thề bằng mọi giá phải có được ông. Bà ta tuy có chút nhan sắc nhưng so với 2mama thì như gà rừng với chim công, đã vậy còn có một đời chồng và 2 đứa con gái sinh đôi bằng tuổi nó.
Hôm đó là ngày sing nhật của 3ae nó. Nó cùng 2mama đến tiệm bánh. Màn đêm của TP vẫn vậy, vẫn tấp nập như mọi ngày. Những toà nhà cao chót vót cùng những ánh đèn sặc sỡ đủ màu sắc , đâu đó có tiếng nhạc sập sình nghe thật vui tai. Ngồi trên xe nó cứ hát líu lo nhiều lúc bị sai nhịp dẫn đến tràng cười dài từ má Trần và má Trịnh. Không khí trong xe nhộn nhịp vui vẻ.
Sau khi nhận được bánh 3 mẹ con nó lên xe về nhà. Ai ngờ, chiếc xe mới chỉ đi được vài mét thì một chiếc ô tô tải không biết từ đâu xuất hiện lao về phía xe nó với vận tốc dất nhanh. Nó cảm thấy khó chịu khi ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt.
"KHÔNGGGG...."
"RẦMMM...." sau tiếng la thất thanh của mama Trịnh là tiếng va chạm đáng sợ. Hộp bánh trên tay nó rơi xuống, nó cảm nhận được hai vòng tay ấm áp. Khi mở mắt ra nó thấy mình được bao bọc cẩn thận trong lòng của hai người phụ nữ quan trọng nhất đời nó.
"Mama ...mama ...hix...đừng làm Băng Nhi sợ mà...huhu...Máu...toàn là Máu...Cứu, cứu với...." Nó gọi mama Trịnh rồi đến mama Trần nhưng không ai trả lời nó. Nó sợ hãi đưa đôi bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào khuôn mặt của 2mama nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng. Nó chỉ cảm nhận được chất dịch ấm nóng màu đỏ trên tay.
Rất nhanh, 2mama được đưa đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu, chỉ sau 3 phút baba nó và tất cả mọi người đều đến. Vừa đến ba đã ôm nó vào lòng, nhìn nó một lượt thấy nó không sao mới thoáng yên tâm giao nó cho Băng Thiên/Phong. Ánh mắt ông tập trung trước cửa phòng cấp cứu, ở trong đó là 2 người phụ nữ ông yêu nhất. Còn nó từ đầu đến cuối cứ như người mất hồn ánh mắt mông lung nhìn mn rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Còn chưa đến một tiếng cánh cửa đã bật mở. Bước ra là một vị BS tuổi trung niên. Mn đều nhìn BS vẻ mặt trông chờ.
" BS ! Vợ tôi... " Ông Đạt vội vàng hỏi nhưng chưa hết câu đã nhận được cái lắc đầu tiếc nuối từ BS.
"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức! Hai vị phu nhân mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện " Giọng nói của Bs vang lên. Lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Ba nó lùi về sau một bước, lồng ngực trái đau thắt dữ dội nhưng ông đã dất cố gắng để bản thân không ngã xuống. Nếu giờ ngã xuống thì con ông phải làm sao chứ?
Ông bước lại gần nó, ôm 3ae nó vào lòng. Vợ ông đã không còn từ giờ ông sẽ thay họ chăm sóc che chở cho mấy đứa nhỏ. Đổ ngã ư ? Ông không cho phép điều đó xảy ra.
Nó đã dất mệt lại nghe tin sốc này lập tức ngất đi trong lòng ba nó. Trước khi mất đi ý thức nó cảm nhận rõ dàng sự đau xót của tất cả mn, nỗi bi thương mất mát,tuyệt vọng trong ánh mắt của baba và anh/em trai. Hình ảnh màu đỏ của máu , dất nhiều máu khi ở trong xe thoáng hiện lên trong đầu nó. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng chắc chắn nó sẽ không thể quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top