Chương 9: Hợp tác!
Cậu ngồi một lúc liền đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
Đừng hỏi tại sao trong lớp không có giáo viên. Khi nãy giáo viên có lên lớp, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo và nhiệt độ mà cậu toả ra đã chuồn mất rồi.
" Chào! Tôi nghĩ không cần giới thiệu. Vào thẳng vấn đề chính, bản hợp đồng mà sáng nay Nguyễn Thị đưa đến cậu có điều khoản nào không hợp ý không? "
"Không có!" Hắn trả lời. Bản hợp đồng đó khá tốt, đôi bên cùng có lợi.
"Vậy ... Hợp tác vui vẻ!" Cậu nở một nụ cười xã giao, rồi đưa tay ra.
" Hợp tác vui vẻ !" Hắn cũng không ngần ngại đưa tay ra bắt tay với cậu. Nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ do dự nhưng người này lại là cậu. Lần đầu tiên nhìn đến cậu, hắn không hiểu sao đã xem trọng cậu, muốn làm bạn với cậu.
" Chúng ta có thể làm bạn không? " Hắn hỏi, trực tiếp đưa ra suy nghĩ trong đầu.
"Phụtttt" Câu nói của hắn khiến Anh Duy chưa kịp nuốt ngụm rượu trong miệng liền trực tiếp phun hết lên mặt Yến Vũ.
"Mày có biết cái gì là dơ không vậy thằng quỷ?" Yến Vũ hét toáng lên. Không thể trách được, anh bây giờ trông thật thảm trên tóc và mặt đều là rượu. Yến Vi thấy vậy liền với lấy khăn giấy ở gần lau cho anh trai cũng không quên lườm kẻ đã gây ra chuyện.
"Anh thật sự không cố ý!" Nhìn thấy ánh mắt thân thương của Yến Vi anh vội giải thích.
" Gì vậy? Ánh mắt này là sao? Triệu Minh Đức tôi muốn kết bạn ... bộ lạ lắm à?" Hắn quét mắt một vòng. Từ mấy cô em gái đến tất cả mọi người trong lớp học thấy mặt ai cũng đơ như cây cơ nhìn chằm chằm vào hắn thì liền hỏi.
Câu nói lạnh lùng của hắn thành công triệu linh hồn của mọi người trở lại thân xác. Họ dất muốn nói "lạ ... dất lạ, quá lạ!" Nhưng mà ... họ không dám.
Hắn từ nhỏ đến lớn ngoài trừ mấy người Anh Duy thì chẳng có ai làm bạn. Cũng chưa bao giờ mở lời vàng ngọc kết bạn với ai. Nhưng mà hôm nay ... không khiến mọi người ngạc nhiên mới là lạ.
"Làm bạn? Cậu ... đáng tin sao?"
Mọi người lại đơ tập thể mà lần này người đơ nhất lại là hắn. Gì chứ? Từ trước đều là người ta lẽo đẽo theo đít Hắn đòi kết bạn nhưng mà đến nhìn họ Hắn cũng lười. Vậy mà hôm nay lại có người cự tuyệt Hắn. Mặc dù cậu không thẳng thừng từ chối, nhưng với câu hỏi vừa rồi có kẻ ngu mới không hiểu. Hắn bắt đầu cảm thấy anh bạn này thật thú vị.
Mà cậu sau khi nói xong liền xoay người dời đi. Đôi mắt như có như không liếc qua Yến Vi rồi khẽ nhấc khoé miệng, điều này làm cho khuôn mặt Yến Vi đỏ ửng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối của mấy hôm trước tại Bar Devil của bang Sói Xám:
Hôm nay có một lô hàng mới nhập, lô hàng không nhiều nên chỉ có mình Yến Vi đến kiểm hàng, những người còn lại đều ở nhà.
Kiểm xong hàng, cô đến quầy rượu uống vài ly. Tâm tình không tệ, uống có hơi nhiều. Cảm thấy đã muộn cô loạng choạng bước ra cửa.
Cô mặc một bộ đồ màu đen bó sát, tôn lên ba vòng siêu chuẩn. Tất cả đàn ông ở đây đều nhìn cô với ánh mắt thèm khát.
Cậu từ cửa bước vào liền bị một tên va phải. Cú va này không nhẹ, bả vai truyền đến cơn đau.
"Cô em, đi với anh! Anh cho em nhà to, xe đẹp, tiền đếm không hết!"
Cậu vốn đang dất tức giận, ngẩng đầu xem là tên nào chán sống lại bắt gặp cảnh tượng này. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi khoảng 30, vóc người không tệ, khuân mặt được xem là thanh tú đang dùng tay vuốt ve khuân mặt nhỏ nhắn của một cô gái. Mà cô gái vì uống nhiều rượu mà đứng đã không vững,
"Muốn sống ... thì cút!" Cô mặc dù đã không mấy tỉnh táo nhưng vẫn biết mình gặp phải loại người nào. Đẩy bàn tay dơ bẩn đang làm loạn trên gương mặt mình, cô uy hiếp nói.
"Ngoan, nghe lời! " Tên đó nói xong liền đưa tay định bế bổng cô lên.
"Pằngggg" Mọi hành động cuả tên đó đều ngưng lại. Một giây kế tiếp, hắn ngã xuống sàn, máu xối xả chảy ra từ mi tâm. Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn.
Cô không nói gì, định đi lướt qua cậu.
"Này! Không định cảm ơn sao?" Cậu bắt lấy cánh tay cô, hỏi.
" Tôi cũng không nhờ anh, mắc mớ gì phải cảm ơn!" Cô trả lời, đôi chân đứng không vững xém ngã xuống sàn. Cậu nhanh tay lẹ mắt, đem cô ôm vào lòng. Khi này mới để ý đến khuôn mặt cô. Vầng trán cao, đôi mắt to, đen láy, mũi dất đẹp, đôi môi trái tim, tóc thả đến eo. Thật xinh đẹp.
"Cô khá xinh đẹp, tối nay có muốn đi với tôi không?" Cậu hỏi, cố tình phả hơi nóng vào tai cô. Cậu không có ý xấu, chỉ là muốn trêu đùa cô gái nhỏ này một chút.
"Xem ra, anh cũng không phải người tốt lành gì!" Đôi má cô vì rượu đã đỏ, lại bị hành động vừa rồi của cậu làm đỏ hơn.
Cậu không nói gì, bế bổng cô lên. Cô vì bất ngờ theo quán tính vội đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu.
"Thả tôi xuống ... nhanhh!" Giọng nói dất nhỏ, Cô chắc đã mệt lắm dồi.
Cậu không nói gì, bước ra khỏi Bar
"Nhà em ở đâu? Tôi cho người đưa em về!"
"Biệt thự Hoa hồng đen!"
"Cảm ơn anh!" Cô nhướn người hôn lên má cậu một cái liền ngủ thiết đi trong lòng cậu.
"Biệt thự Hoa hồng đen! Đưa cô ta về cẩn thận!" Bế cô vào xe, cậu dặn dò tài xế.
"Vâng ! Cậu chủ!" Tài xế trả lời rồi lái xe đi.
Cậu nhếch miệng cười đưa tay lên má, nhìn theo bóng chiếc xe rời khỏi. "Cô gái! Em ... tôi thích em rồi đấy!"
Sáng hôm sau đến lớp, Cậu lại thấy cô gái nhỏ đêm qua. Khoé miệng không tự chủ nhếch lên. Cô và Minh Hy cùng hắn ngồi trên sofa, bắt gặp ánh mắt của cậu liền chui vào trong ngực của Hắn. Hắn thấy lạ nhưng cũng không hỏi chỉ đưa tay lên ôm lại Cô. Cậu thấy cảnh tượng này thì không thoải mái, quay đầu đi nơi khác. Về nhà liền cho người điều tra thân phận của Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top