Chương 10:
Bắt đầu viết truyện của bạn
Thêm 10 ngày. Bang Huyết Xà đã hành động. Sau khi điều tra được cậu giết người của chúng liền cho người truy sát cậu khắp nơi.
Cậu thật sự đã xem thường chúng. Mấy ngày nay khá là đau đầu. Đi đến đâu cũng gặp người đuổi giết. Cậu cũng đã 5 ngày không đén trường, 4 ngày không được ngủ. Hôm nay cậu quyết định đến trường.
Lớp học vẫn như mọi hôm, Giáo viên đang say sưa giảng bài, còn cậu thì đang say sưa ngủ bù. Hai tiết học trôi qoa êm ả nhưng đến tiết thứ ba thì....
"Rầmmm" _ Cửa lớp bị đá ra, bước vào là một nhóm hơn hai chục người, quần áo đều là màu đen trên tay là súng, mã tấu, doi ra,...
"Giết hắn!"_ Tên cầm đầu ra lệnh, mắt liếc về phía chàng trai ngủ trên sofa.
Cả lớp ngơ ngác không biết truyện gì sảy ra. Bọn hắn cũng giật mình.
"Ô... Thì ra là bang Huyết Xà! Có chuyện gì vậy? Đây là trường học, hành động như vậy là không hay đâu!"
Bọn chúng còn chưa kịp hành động thì giọng nói đùa cợt vang lên ngoài cửa. Lần này bước vào là 3 người con, trai, khoác trên người là bộ vest đen sang trọng, caravat ngay ngắn, đeo khẩu trang và mắt kính đen. Vô cùng thần bí, không ai nhìn thấy khuôn mặt của họ.
"Mày thấy bang Huyết Xà từ xưa đến nay có làm được chuyện gì hay ho không? Xử hết là được rồi! Thừa lời với chúng làm gì không biết? _ giọng nói của Lâm vang lên, kèm theo là sự chán ghét.
"Các người là ai? Đừng xen vào chuyện của người khác. Còn chúng mày đơ ra đấy làm gì, còn không hành động"_ Tên đầu đàn ra lệnh, hoàn toàn không để ba người mới đến vào mắt.
"Đúng là đáng chết, ra tay rồi đấy!"_ Khanh ra lệnh, đưa tay trái lên làm một động tác nhỏ. Không một âm thanh, đám người của bang Huyết Xà ngã xuống, mùi máu tang tràn ngập khoang mũi.
"Tất cả ngậm miệng, nếu không... sẽ giống như họ!"_ trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở cũng không có. Ai cũng mặt tái xanh (trừ bọn hắn), một số người yếu tim ngất tại chỗ, giáo viên sớm đã chui vào gầm bàn.
"Dọn dẹp đi!"_ Người im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Là Thiên
Một đoàn người theo lệnh đi vào, lôi thi thể ra ngoài, lau sạch vết máu. Thời gian chưa đầy hai phút, lớp học trở lại dáng vẻ trước kia.
Ba người đi đến chỗ Phong.
"Chậc... chậc.... Giờ này vẫn còn ngủ được, tài thật!"_ Khanh níu lưỡi khi thấy cậu vẫn ngủ ngon lành. Lâm đồng tình gật đầu.
"Lôi nó đi!"_ Thiên
"Đi đâu?"_ Khanh and Lâm
"Về Mỹ!"_ Thiên
"Lôi thì lôi!"_ Lâm and Lâm, đang định xách cậu lên thì nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Thiên.
"Biết rồi biết rồi, không phải lôi mà là... cõng "_ Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng cõng Phong, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Biết người ta xót em trai, mất công sắp xếp súng bắn tỉa lại còn là loại không có âm thanh sợ làm phiền đến giấc ngủ của em trai, thế mà hai anh còn không biết điều...
Sau khi ba người dời đi, lớp học vẫn rất yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác tưởng sự việc vừa rồi là mơ. Nhưng mà trong không khí vẫn còn mùi tanh nồng nặc của máu, nhắc nhở họ không phải mơ mà là thật.
"Mày nghĩ sao?"_ Vũ hỏi hắn
"Nếu tao đoán không sai, người vừa nãy là Nguyễn Hoàng Băng Thiên anh trai sinh đôi của Nghuyễn Hoàng Băng Phong"_ Hắn
"Đúng vậy! Vóc người của họ dất giống nhau"_ Duy
"Nghe nói nhà họ Nguyễn còn một tiểu thư là Nguyễn Hoàng Băng Nhi, nhưng cô ta chưa bao giờ lộ diện."_ Vi
"Em cũng nghe nói vậy!"_ Chi
"Có phải thật hay không điều tra là rõ."_ Hắn nhếch khóe môi, tạo một độ cong hoàn mỹ. Hắn nhớ không nhầm thì mama đã từng nói hắn có hôn ước với đại tiểu thư Nguyễn thị. Cô gái này thật bí ẩn.
Những ngày sau đó Phong không còn đi học làm nữ sinh trong trường khóc như mưa, cũng làm cho Vi thấy khó chịu. Vì sao khó chịu thì cô cũng không biết, chỉ cần bọn bánh bèo kia gọi tên của Cậu, ước ao được làm bạn gái Cậu cô chỉ muốn một dao cứa cổ họ.
Hắn cho người điều tra về nó nhưng mọi thứ vẫn là con số 0. Cho dù là Chi - hách cơ đứng đầu bang Sói Xám ra tay thì kết quả vẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top