Tên mình là "Lục Bách An"

_Sao vậy. Mình không được ngồi đây sao, có người rồi hả??

_Không. Không, đương nhiên là không..

Annie ngồi xuống bàn trước mọi sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp và trong đó có cả Bách An. "Hả. Sao cô ta có thể chứ"; "Bách An cho cô ta ngồi đó, không thể nào"; "Chả có lẽ Bách An cũng mê gái sao"; "Được lắm. Tôi nhất định sẽ cho cô một bài học".

Tiết học bắt đầu với không khí không được ổn cho lắm ngoại trừ cái bàn cuối lớp đang phát ra cái vẻ gì đó gọi là có màu hồng***màu tình yêu à***

_Sao cậu nhìn chằm chằm mình ghê vậy...À đừng tưởng mình quên nhá, cậu có nhớ nợ mình gì không?

_Nợ....*Khuôn mặt ngờ ngệch đến phát bực, chính mình nói ra mà giờ không nhớ chút gì luôn vậy đó hả???*

_Không nhớ sao, cậu nợ mình 1 cái tên đó....

_À mình nhớ rồi, thì ra cậu đến để đòi tên. Được! Chào cậu Annie, tên mình là Lục Bách An

_Cậu họ Lục sao.

_Sao vậy! Cậu đừng nói với mình là "không sao chỉ là mình cảm thấy bọn mình thật là có duyên" như lần trước để rồi bây giờ bọn mình học chung trường, chung lớp và còn là ngồi cả chung bàn nữa cơ đấy.

_Lúc đó cậu hỏi là mình có học trường "Đại Hồng Hải" không. Thì lúc đó mình phải trả lời là "thật ra là không" chứ; đúng không?? ^-^  ^-^

_Mình thua cậu thật rồi.....

Tiếng chuông đã reo báo hiệu đến giờ giải lao...Đám con gái Lăng Phi ngồi lại với nhau nói về việc của Annie.........

"Con nhỏ đó thật đáng ghét. Nhìn nó gần gũi với Bách an chưa kìa, làm như kiểu thân thiết lắm vậy đó"

"Mình thật không hiểu được sao BÁch An lại có thể cho cô ta ngồi chung bàn cơ chứ. Không lẽ bách An cũng bị mê hoặc bởi ngoại hình của cô ta"

"Không thể nào! Nói thế nào đi nữa chị Lăng Phi của chúng ta cũng là đại mĩ nhân của trường sao có thể thua kém cô ta được cơ nhứ"

"Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì Bách An có vẻ rất thích cô ta...Nói chuyện với cô ta vui vẻ như vậy"

_Im hết đi! Annie cô được lắm. Tôi thề sẽ không để yên cho cô học trong cái trường này.

"Nhưng chị Lăng Phi làm sao chúng ta có thể dạy cho cô ta 1 bài học khi cô ta ở gần thiếu gia Bách An như vậy"

"Nói gì vậy. Thiếu gia Bách An chắc cũng chỉ là hoa mắt nhất thời thôi làm sao có thể bằng chị Lăng Phi của chúng ta, chẳng phải chị ấy đã ở cạnh thiếu gia từ nhỏ đến giờ hay sao tất nhiên là phải hơn gấp nghìn lần con nhỏ mới đến đó. Thiếu gia Bách An nhất định sẽ không vì con nhỏ đó mà đụng tới chị Lăng Phi đâu"

"Vậy còn chờ gì nữa. Chúng ta đi dạy cho cô ta một bài học"

_Không! không cần vội. Dạy dỗ cô ta trước mặt Bách An thì không tốt lắm, nó rất ảnh hưởng tới hình ảnh của ta với Bách An...Từ từ, cô ta nhất định sẽ có bài học xứng đáng cho mình..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: