Công chúa xuất hiện

Bách An và Minh Đạt qoay trở lại lớp học. Lớp năm 2 (2-A) là một lớp có chỗ dựa vững chắc là Bách An nên mỗi học sinh đều kiêu ngạo ương ạnh, trong đó đặc biệt có 1 số người con gái vô cùng yêu thích Bách An tụ tập với nhau thành 1 fan club, chỉ cần có đứa con gái nào dám tỏ tình hay đến gần Bách An với ý định ve vãn thì chết chắc với họ đứng đầu của nhóm là Lăng Phi. Lăng Phi luôn đu bám Bách An với ý định muốn trở thành bạn gái cậu tuy Bách An không thích nhưng vì Lăng Phi là em gái họ của Minh Đạt nên cậu không thèm chấp (chứ như bình thường là cô ta ra đi chắc).

Bách An bước vào lớp không khí yên lặng hẳn, không ai dám nói chuyện hay quậy phá gì hết. Trống đánh hết giờ giải lao, học sinh vô lớp học. Trong tiết học Bách An không hề nghe giảng, cậu đeo tai nghe và bấm điện thoại, gác chân lên bàn học. Thầy cô giáo biết nhưng không làm gì được vì nhà cậu giàu có đến mức cả hiệu trưởng cũng không giám phê bình cậu ta, nên đành chịu.

-Mới học được nửa tiếp Bách An đã cảm thấy nhàm chán, cậu đứng dậy vác cặp không nói không rằng đi ra khỏi lớp chỉ để lại một câu nói với Minh Đạt: "Học mới chả hành! Tôi mệt rồi không muốn ở lại đây nữa, cậu nói với bác tài là tôi có việc sẽ tự về sau"

_"Haizz...Cậu vẫn là như thế..."-Vừa nói Minh Đạt vừa thở dài 1 tiếng.

Bước ra khỏi học viện, Bách An thường thì sẽ đi club nhưng hôm nay không biết tại sao cậu lại một mình bước đi trên đường (dường như có một thứ cảm ghì đó khiến cậu bị hút theo nó).

Trên đường phố, cậu tự nhiên lại cảm ứng được một loại bánh mà cậu thích, không cưỡng lại được Bách An đã đến và mua chúng nhưng ai ngờ lúc cậu đưa thẻ ra trả tiền...

_"Xin lỗi câu. Tôi là người bán rong trên đường không có dùng thẻ, mong cậu thông cảm"-Vừa nói người bán hàng vừa đẩy tấm thẻ của Bách An ra.

Lúc này Bách An mới để ý ra rằng mình không mang theo tiền (Cậu lúc nào cũng ăn chơi ở những qoán lớn toàn dùng thẻ lấy đâu mà mang theo tiền). Mọi người đi đường qua nhìn cậu và cười...

Thông thường nếu vào hoàn cảnh này thì cậu sẽ phá luôn cái sạp của người chủ hàng nhưng hôm nay cậu lại không làm vậy. Cậu đặt mấy cái bánh xuống định bước đi. Đột nhiên một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng khiến cậu dừng lại:

"Cô đưa cho bạn trai này mấy cái bánh đó đi ạ! Cháu sẽ trả tiền dùm bạn ấy....Tiện thể cô gói cho cháu mấy cái luôn ạ"-Nói xong cô qoay sang nhìn Bách An rồi cười

Bách An qoay người, cậu ngỡ ngàng trước nụ cười ấm áp của cô. Chưa bao giờ cậu thấy một cô gái đẹp và mang nụ cười ấm áp đến như vậy. Trong một vài giây phút chốc nhoáng có lẽ cậu đã mong giây phút này ngừng trôi mãi mãi...


P/s: Như đã hứa chỉ cần có 1 người đọc mình vẫn sẽ có gắng ra truyện. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: