Chap 6: Tôi xin lỗi!...

- ĐỪNG MÀ! - Sara nhắm mắt chịu trận
- Haha! - mấy tên đó thích thú
- DỪNG LẠI!- Maru quăn xe
- Ai đây? Ai đây? Cô em bắt cá hai tay hả? - Tên đó nói
- Cậu... Sao cậu lại ở đây? - Sara ngạc nhiên vì đã tối mà Maru đến đúng lúc thế.
- Tụi bây muốn gì? - Maru liếc Sara rồi nhìn mặt mấy tên kia lạnh lùng nói
- Cô bé này cướp bồ người khác nên bị kêu người rạch mặt! Anh bạn sao? Anh hùng cứu mĩ nhân à? - Tên đó khiêu khích
- Tao cho tụi bây ba giây để thả cô ấy ra! - Maru đúc tay vào túi quần và bắt đầu đếm
- Mạnh miệng quá ha! - Một tên nói
- 1....
- Mình tao mày thôi cũng đủ chết!- một tên mập nói
- 2....
- Để coi tài nghệ như ghế nào!- Tên cầm đầu nói
-3- Maru lôi Sara ra rồi bay vào đánh tụi nó túi bụi.
5 phút sau thì cả đám nằm lăn lóc dưới đường, Maru chỉ bị trầy nhẹ ở má:
- Giờ thì đứa nào mạnh miệng? HẢ? - Maru đạp lên người tên cầm đầu
- Em xin lỗi! Em có mắt cũng như mù! Xin anh tha cho! - tên đó ôm bụng
- Thôi tha cho họ đi! - Sara lay tay Maru
- BIẾN! - Maru mặt đầy căm phẫn. - CÒN CÔ NỮA! TỪ NAY TRÁNH XA THẰNG ĐÓ RA! - Maru quay qua quát Sara
- Ơ... Nhưng Huy là bạn của tôi! Không phải vì như vậy mà tôi không chơi với Huy nữa! - Sara giải thích
- NẾU HÔM NAY KHÔNG CÓ TÔI THÌ CÔ SẼ NHƯ THẾ NÀO? TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT TỪ NAY CÔ MUỐN CHƠI THÌ CHƠI VỚI TÔI! KHÔNG CHƠI VỚI TÊN ĐÓ NỮA! - Maru lại lớn tiếng
- ĐƯỢC RỒI! LÀM GÌ GHÊ VẬY? CẬU NHƯ VẬY AI MÀ DÁM CHƠI CHỨ! BỚT NÓNG NẢY ĐI! - Sara quát lại
- TÔI VẬY ĐÓ! ĐI VỀ! - Maru lôi Sara đi
- LÀM GÌ VẬY? ĐAU! SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG LÀM TÔI ĐAU THẾ? HUHU- Sara bắt đầu khóc vì ấm ức. Phải rồi nào là té, nào là xô, nào là thuốc nổ, nào là kéo mạnh tay... Tất cả đều làm Sara đau. Maru thấy Sara khóc chợt bừng tỉnh, nới lỏng tay ra. Sara ngồi xuống và ôm mặt khóc. Từ ngày chuyển đến trường mới ngày nào cũng không yên ổn, mọi chuyện cứ dồn dập đến với cô, cô sắp chịu hết nổi rồi. Maru đỡ Sara dậy và ôm cô vào lòng:
- Tôi xin lỗi!.... - Maru rất nhỏ nhưng đủ để Sara nghe. Một hồi sau, không thấy Sara phản ứng gì, Maru liền gọi Sara:
- Sara! Cô sao vậy? - Maru vỗ nhẹ vai Sara nhưng cô vẫn không phản ứng gì. Sara đang thở rất đều. Maru buông Sara ra nhưng vẫn nắm hai vai: " Trời ạ! Ngủ rồi! Giờ sao về nhà? Con gái gì mà khóc đã rồi ngủ! Haizzz! "
Maru đặt Sara lên ghế đá gần đó rồi dựng xe lên ( xe leo núi nha). Đặt Sara lên xe ( cái thanh đằng trước) rồi chở Sara về nhà: " Ngủ gì như heo! Ai muốn khiêng đi đâu thì khiêng vẫn nhất quyết không chịu dậy! Làm mệt muốn chết! Ngủ cũng dễ thương đấy! Haizzz lại nghĩ bậy rồi! Tỉnh đi Maru! Đường về nhà còn dài! Tỉnh táo đi! " Maru dẹp suy nghĩ đó rồi đèo Sara về nhà.
................ Tới nhà.................
Mia đang ngồi chễnh chệ trên ghế sofa vào cắm đầu vào điện thoại:
- Sara! Cô lâu quá đấy! - Nghe tiếng bước chân, Mia tưởng Sara đã về
BỊCH- Maru thảy bịch gà KFC lên bàn- Mày ăn nhanh lên! Mắc nghẹn chết luôn cũng được! - Maru nói rồi bế Sara lên phòng.
- Anh được lắm! Lo mà giữ nó đi nhé! Đừng cho nó lại gần anh Huy của tôi! Tôi sẽ không kiếm chuyện với nó! - Mia nói vọng theo
Maru đặt Sara xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi về phòng.
................ Sáng hôm sau..............
- SARA! SARA! Nay con không đi học sao? - Dì Năm gọi Sara dậy. Do tối hôm qua khóc nhiều nên mắt sưng lên kết quả là mở mắt không nổi
- Dạ? Mấy giờ rồi dì Năm? - Sara uể oải
- 6h45' rồi!
- HẢ? Chết con rồi! - Sara chạy vào phòng vệ sinh nhanh chóng rồi nói vọng ra:
- Dì Năm làm bữa sáng cho mọi người xong chưa? Để con xuống phụ
- Dì làm xong rồi! Con lo chuẩn bị lẹ đi học đi! Trễ rồi đó
- Con cảm ơn dì! Mai dì để con làm hết nha!
- Có gì đâu! Con bé này!
- Thưa dì Năm con đi học! - Sara phóng cái vèo xuống lầu rồi ra khỏi nhà. Vừa lúc Maru cũng lấy xe đi:
- Quê! Làm gì chạy lẹ vậy? - Maru mở lời cho bớt ngại chuyện hôm qua
- Trễ giờ rồi! Đi bộ không kịp phải chạy chứ sao! - Sara chạy tiếp.
- Lên xe đi chở cho! - Maru vòng xe trước mặt Sara
- Nay tốt quá chắc trời bão! Tôi còn yêu đời lắm! - Sara hoài nghi
- Đâu có? Muốn tôi chở thì phải có điều kiện chứ!
- Gì? Nói lẹ đi! Trễ rồi!
- Từ nay không được lại gần tên Huy nữa!
- Điều kiện của cậu kì quá! Đổi cái khác nhanh đi!
- Không! Vậy tôi đi trước! Sẽ như thế nào nếu học sinh giỏi nè, nhận được học bổng nè mà đi trễ? Cô muốn bị cắt học bổng hả?- Maru nói xạo thế mà Sara cũng tin:
- Vậy hả? Được rồi được rồi! Chở lẹ lên! - Sara leo lên xe, đối với Sara việc học là quan trọng nhất nên phải làm theo lời Maru. Hên là Sara đã học bài trước khi đi mua đồ cho Mia, không thì cô tiêu chắc.
- Ôm chặt vào! Té ráng chịu! - Maru tăng tốc
- Xía!
- Cô muốn đi nhanh tới trường hay đi như rùa bò rồi trễ giờ?
- Rồi rồi! Đi đi! Mệt quá! Nói mãi!- Sara ôm eo Maru.
.............. Tới trường...............
Maru chạy với tốc độ bàn thờ nên hai người tới sớm tận 5'. Đây là giờ cao điểm ( giờ mấy học sinh vào trường ấy mà) nên coa nhiều người nhìn thấy Sara ôm Maru, làm đám fan cuồng nổi điên lên. Maru và Sara hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đó, cứ một mạch đi vào lớp:
- Sara ơi! Sao nay vào trễ vậy? Cuối tuần mình đi ăn kem nha! - Huy đứng chờ Sara trước cửa lớp
- Cuối tuần cô ấy có hẹn với tôi rồi!- Maru kéo vai Sara vào lòng mình, Sara cúi đầu không nói gì
- Vậy còn thứ sáu? - Huy hỏi Sara
- Cô ấy hẹn với tôi mỗi ngày! - Maru nói
- Sara sao vậy? - Huy hỏi
- Xin lỗi Huy nha! Dạo này mình bận lắm! Không đi chơi được! - Sara nảy giờ mới lên tiếng
- Vậy hả? Thôi hẹn dịp khác nha!- Huy buồn rầu về lớp. Maru và Sara cũng nhanh chóng vào lớp vì chuông đã reng.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top