Chap 39: HAPPY ENDING

- Được! Tôi đến ngay!
- Mày chỉ được đến một mình! - Bà Châu nói
- Tôi biết! - Maru cúp máy rồi nhanh chóng lấy tiền đến chỗ nhà hoang. Trước khi đi Maru dặn mọi người:
- Không được báo cảnh sát!
- Sao vậy? Chúng không bị bắt thì Sara sẽ gặp nguy hiểm nữa! - Annie nói
- Nhưng bọn chúng nói nếu báo cảnh sát thì sẽ giết Sara!
- Vậy thì mày đi trước đi! Tụi tao theo sao! Lỡ bọn chúng lật kèo thì toi tụi bây! - Toki nói
- Được rồi! Mọi người nhớ giữ khoảng cách để chúng không thấy! Khi nào thấy lộn xộn thì xông ra! Mấy bà gọi cho cảnh sát đi! Tôi đi đây! - Maru nói với mọi người rồi nhanh chóng phóng xe đi. Toki, K.O, Cody, Tồ, Huy nhanh chóng đi theo. Mọi người còn lại ở nhà chờ cảnh sát tới.
................. Một lát sau................
- Chào ông! Mọi người có thông tin gì mới hãy nói cho chúng tôi biết để cuộc điều tra nhanh chóng kết thúc! - Hai người cảnh sát bước vào và nói với ông Tâm
- Chào các anh! Hôm nay con bé Hân đã bị chúng bắt cóc tống tiền 50 tỷ! Tôi nghĩ là bạn chúng đã hết tiền xài nên làm liều một vụ lớn! - Ông Tâm nói
- Mọi người có thể cho chúng tôi địa điểm không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Được! Đây là cơ hội cuối cùng của các anh! Nếu không bắt được bọn chúng thì đừng làm cảnh sát nữa! Hai đứa con của tôi đã gặp nhiều nguy hiểm mà phía cảnh sát các người chẳng làm được gì!- Bà Hiền vô cùng tức giận
- Chị bình tĩnh đi! - Bà Hồng nói
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Địa chỉ là.... Bla... Bla
Phía cảnh sát nhanh chóng đuổi theo mọi người.
............... Căn nhà hoang..............
- Ê! Thằng bồ của mày tới rồi kìa!- Tên Sang nhìn xuống thấy Maru đang đi lên
- Um... Um... - Sara muốn nói gì đó
- Coi bộ 50 tỷ với nó chẳng là gì nhỉ? Nhanh thế cơ đấy! - Bà Châu nói
- THẢ SARA RA! TIỀN ĐÂY! - Maru đi lên thấy Sara đang bị trói
- Ok! Nhanh gọn lẹ! - Tên Sang nói. Hai người trao tiền và người. Tên Sang cầm tiền cười hả hê. Maru lo cởi trói cho Sara.
- Sao anh đưa tiền cho hắn chi vậy? - Sara nói
- Anh phải cứu em chứ!
- Haha hai đứa bây thôi đi! Bây giờ tao lại thấy 50 tỷ hơi ít nhỉ? TỤI BÂY! BẮT HAI ĐỨA NÓ LẠI CHO TAO! - Tên Sang ra lệnh đàn em vì muốn có nhiều tiền hơn nữa ( tham thì thâm)
- Chết tiệt! - Maru để Sara qua một bên rồi đối phó với mấy tên kia. 5 người kia thấy lộn xộn nên chạy lên.
- Tha cho tụi nó đi anh! Nhiêu đây mình có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi! - Bà Châu nói
- Hạnh phúc bên nhau hả? Bà mơ đi! Tôi đáng tuổi con bà đó! Tôi chỉ lợi dụng bà để có tiền thôi! Tôi đây mà yêu người như bà hả?  Bà ảo tưởng quá rồi đấy! Giờ bá hết giá trị lợi dụng rồi! Biến nhanh trước khi tôi nổi điên! - Tên Sang lật mặt
- Hả??? Mày nói vậy là sao? Aaaaa mày dám lừa tao! - Bà Chây đánh tên Sang
- Bà điên này! - Tên Sang hất bà Châu, bà Châu sắp rớt xuống dưới nhưng bà bám được cái vách ( bốn mặt không có xây tường). Tên Sang không quan tâm mà nhào lại đánh Maru và 5 người kia.
- CỨU TÔI VỚI! - Bà Châu la lên vì bà sắp không chịu nổi nữa.
- Bà nắm chắc vào! - Sara nghe giọng bà Châu cầu cứu liền mò lại chỗ bà và nắm lấy tay bà
- Sara! Sao con lại cứu cô! Huhu-Bà Châu bắt đầu ân hận
- Tôi không để cho bà chết được! Bà phải trả giá cho những gì mình làm! - Sara cố gắng giữ chặt tay bà
- Cô.... Cô xin lỗi... Huhu... Cô biết tội của cô không thể nào tha thứ được!
- Bà sống vui vẻ, hạnh phúc không muốn! Mà lại muốn thành như thế này!
- Trời ơi! Sao ông trời không cho tôi nhận ra sớm hơn! Giờ thì quá muộn rồi... Huhu-Bà Châu hối hận
- Tất cả đứng yên! Các anh đã bị bắt! - Cảnh sát ập vào và bắt trọn tất cả không xót một tên
- ANH MARU! PHỤ EM MỘT TAY!- Sara la lên. Maru chạy lại lôi bà Châu lên
- Tôi xin lỗi huhu! - Bà Châu nói với Maru rồi bị cảnh sát còng tay đưa đi
- Em nhân hậu quá đấy! - Maru xoa đầu Sara
- Em chỉ muốn bà ta phải trả giá thôi! Bà ta phải sống để biết tên bồ của bà ta đối xử với bà ta như thế nào! Ơ.... Mặt anh chảy máu rồi! - Sara vừa nói vừa sờ mặt Maru.
- Anh không sao đâu! Em an toàn là tốt rồi!
- Về thôi anh! - Sara nói vì hơi mệt
- Rồi! Leo lên! - Maru ngồi xuống.
- Ok!
Maru cõng Sara ra ngoài và về nhà với mọi người:
- Hai con không sao chứ? - Bà Hiền thấy hai người về liền hỏi
- Dạ con không sao! Bọn họ bị bắt hết rồi! - Maru nói, Sara đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Maru
- Sara mệt rồi! Để con bế cô ấy lên phòng đã! - Maru bế Sara lên phòng rồi xuống nói chuyện với mọi người cũng vừa lúc hai người cảnh sát tới:
- Bọn chúng đã bị tóm gọn! Cảm ơn sự hợp tác của mọi người! Phiên tòa xử án bọn họ sẽ tiến hành sớm thôi! - một cảnh sát nói
- Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn các anh!- Ông Tâm nói
- Chào mọi người! - Hai cảnh sát đi về
- Haizzz cuối cùng cũng xong! - K.O thở dài
- Mọi chuyện đã ổn hết rồi! - Midu nói
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mọi sóng gió đã đi qua. Nhưng Maru còn nặng lòng một điều.
....
Rồi ngày xét xử cũng đã đến. Trong phiên tòa, bà Châu có vẻ ăn năn hối cải nhưng có lẽ đã quá muộn.
- Tòa tuyên bố kết án bị cáo Nguyễn Thanh Sang và bị cáo Lê Minh Châu mức án cao nhất là tử hình. Vì đã âm mưu giết chết ông Hồ Lê Thanh Tiến để cướp đoạt tài sản, hại cô Nguyễn Ánh Hân không nhìn thấy ánh sáng vĩnh viễn, làm tổn hại đến nhiều người. Những người còn lại.... Bla... Bla...  đều nhận mức án 12 năm tù giam! Phiên tòa kết thúc!
- KHOAN ĐÃ! Trước khi nhận mức án, tôi có một nguyện vọng cuối cùng! - Bà Châu nói
- Bà nói thử xem? - Chủ tọa cho bà một ân huệ
- Tôi muốn hiến giác mạc cho cô Nguyễn Ánh Hân! - Bà Châu cười mãn nguyện
- Được! Tòa chấp nhận! Phiên tòa kết thúc!
Bà Châu được giải đi,  Mia chạy theo:
- MẸ ƠI! HUHU
- Con nhớ sống thật tốt! Mẹ phải trả giá đắt cho những gì mẹ gây ra! Huy! Con nhớ chăm sóc cho Mia giúp cô! K.O mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi! - Bà Châu nói rồi bị áp giải đi
- Mẹ! Mẹ!huhu
.........
Một tuần sau đó, bên phía cảnh sát liên kết với bệnh viện thực hiện mong ước của bà Châu. Sara được thay giác mạc. Maru ở ngoài đứng ngồi không yên.
Cạch
- Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? - Maru hỏi bác sĩ
- Thành công! Chúc mừng cậu! Chúc mừng gia đình! Chỉ chờ cô ấy tỉnh lại thôi! - Bác sĩ cười hiền
- Yeahhhhhh-Maru nhảy cẫng lên
- Mừng quá!- Mọi người vô cùng vui vẻ, ôm nhau chảy nước mắt
....
Mọi người đi về hết vì quá đông nên không thể ở lại hết được. Chỉ còn Maru ở lại với Sara:
- Khi em thức dậy! Ánh sáng sẽ trở lại với em! Nàng công chúa của anh! Em đã chịu khổ nhiều rồi! - Maru hôn lên tráng Sara rồi nắm chặt tay cô và ngủ thiếp đi
............ Sáng hôm sau.............
Sara thức giấc rất sớm vì đã ngủ rất lâu rồi, cô thấy mắt mình hơi chói. Sara cố gắng mở mắt ra từ từ và thấy được bầu trời lúc tờ mờ sáng. Cô nhìn xuống tay mình rồi lướt qua nhìn đến Maru. Trông cậu ngủ dễ thương nhỉ. Sara sờ mặt Maru làm Maru giật mình tỉnh giấc:
- Ơ Sara! Em tỉnh rồi! - Maru còn đang say ngủ
- AAAAA Em thấy anh rồi nè! - Sara cười
- Thật... Thật hả? Tán anh cái coi!- Maru tưởng mình đang mơ
- Chát! - Sara không nương tay mà tán mạnh
- Ui da! Đau anh! Aaaaa em thấy anh thật rồi! Không phải mơ rồi!- Maru ôm chầm lấy Sara
- Em vui lắm! - Sara rơi nước mắt
- Được rồi! Từ nay em không phải buồn nữa! - Maru mừng rỡ vì biết nguyên nhân Sara không chịu đám cưới với mình là do mắt của cô.
- Em ổn rồi! - Sara nói
- Hả? Em nói gì? - Maru hiểu ý Sara nhưng muốn Sara nói thẳng
- Aizzzz Em đã sẵn sàng làm vợ của anh! - Sara nhấn mạnh từng chữ
- Thiệt hả? - Maru hỏi lại
-....- Sara gật đầu
- Yeahhhhh em xuất viện anh sẽ hỏi cưới em liền! - Maru nhảy lưng tưng
- Hihi
.............. Hai tháng sau...............
Một đám cưới đầy màu hồng lãng mạn diễn ra ngay trên bờ biển Vũng Tàu. Cô dâu chú rễ là người hạnh phúc nhất vì họ đã trải qua rất nhiều sóng gió để đến được với nhau. Hai người trao nhau nụ hôn thật tình cảm, thật lâu vì cuối cùng họ cũng đã có thể ở bên nhau mãi mãi:
- Anh ơi! Em yêu anh nhất trên đời! Hoàng tử của em! - Sara vòng tay lên cổ Maru và nói
- Anh yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này! Nàng công chúa của anh!
             *** THE END***
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Đã đến lúc phải ngưng viết truyện để vào học rồi 😁😁😁 các bạn đừng quên au nha! Nếu rãnh và có ý tưởng au sẽ ra một vài shortfic! Bye!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top