Chap 36: Em cười là đủ!

- Sao anh không bật đèn? Phòng tối thui thế này? - Sara hỏi làm Maru rơi nước mắt
-....
- Anh bị sao vậy? Sao không trả lời em? Bật đèn lên đi anh! Tối quá em sợ! - Sara hoang mang rồi cảm giác có một giọt nước mắt rơi lên tay mình
-....
- Anh khóc hả? Sao vậy? Anh mừng quá hả? Không phải xấu hổ đâu! Anh bật đèn lên đi! - Sara cười
- ANH KHÔNG HỀ TẮT ĐÈN SARA ƠI!..... - Maru đau khổ
- Anh... Anh nói vậy là sao? Nảy giờ anh không tắt đèn hả??? Vậy sao em chỉ thấy một màu đen? - Sara ôm đầu
-....
- Không lẽ.... Em bị mù rồi sao? - Sara hỏi
- Phải!
- Không! Không thể nào?... Anh xạo em! Không phải như vậy đúng không anh?.... Anh nói đi! Không phải phải không? - Sara bắt đầu hoảng loạn
-ANH KHÔNG BAO GIỜ XẠO VỚI EM CÁI CHUYỆN KINH KHỦNG NHƯ NÀY! EM ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ANH ĐAU LẮM SARA ƠI! - Maru khóc nghẹn
- Th... Thật... Sao? Em bị mù rồi à? AAAAAAAAAA KHÔNG THỂ NÀO! AAAAAA - Sara mất bình tĩnh, lấy tay dọng thật mạnh vào đầu mình
- Sara! Sara! Em bình tĩnh đi! Không sao đâu! - Maru trấn an Sara
- EM BỊ ĐUI ĐÓ! TỪ NAY EM KHÔNG THẤY ĐƯỢC MỌI NGƯỜI! EM KHÔNG THẤY ĐƯỢC ANH NỮA! EM SẼ LÀ ĐỨA VÔ DỤNG NHẤT! ANH KÊU EM BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO? HUHU- Sara quát lớn
- Em đừng nghĩ như vậy Sara! Em không vô dụng! Em đừng nghĩ bậy nữa!
- ANH HÃY ĐỂ EM CHẾT ĐI! EM KHÔNG MUỐN LÀM GÁNH NẶNG CỦA MỌI NGƯỜI HUHU! - Sara mò bước xuống giường, do không thấy đường nên cô ngã quỵ xuống
- EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! EM ĐÃ HỨA LÀ KHÔNG BAO GIỜ XA ANH! EM SẼ MÃI Ở BÊN ANH MÀ EM QUÊN SAO? - Maru lay người Sara
- NHƯNG BÂY GIỜ EM ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ THẤY ANH VÀ MỌI NGƯỜI NỮA RỒI! EM SỐNG LÀM GÌ NỮA? LÀM GÁNH NẶNG CHO ANH VÀ MỌI NGƯỜI À? EM KHÔNG MUỐN! Em không muốn....
- Em muốn thấy thôi chứ gì? Được! Anh sẽ hiến giác mạc cho em! Em sẽ nhanh chóng thấy đường thôi! - Maru lay vai Sara và nói
- CHÁT.... ANH BỊ ĐIÊN À? EM CẤM ANH LÀM NHƯ VẬY! KỂ CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY! - Sara tát Maru một cái
- KHÔNG CÓ EM ANH KHÔNG SỐNG ĐƯỢC EM HIỂU KHÔNG? BÂY GIỜ EM MUỐN ANH PHẢI LÀM SAO?
- Có chuyện gì vậy? Sara tỉnh rồi à? - Mọi người vừa vào thì nghe hai người lớn tiếng
- MỌI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT ĐI! ĐỂ CON YÊN! HUHU! - Sara khóc nức nở
- Mọi người ra ngoài trước đi! Để con khuyên cô ấy!- Maru nói
....
- Em thấy mọi người yêu thương em không? Nếu em chết mọi người sẽ như thế nào? Ba mẹ em, chị em, bạn bè của em và anh sẽ vui vẻ khi em chết à?
- Nhưng em không muốn là kẻ vô dụng! Anh hiểu không? Huhu
- Em không vô dụng! Chỉ cần em cười vui như trước là đủ! Mọi chuyện cứ để anh lo! - Maru lau nước mắt cho Sara
- Đó chỉ là thời gian đầu thôi! Về sau mọi người sẽ chán một đứa như em! Không làm được gì mà chỉ biết cười! Huhu
- Tới lúc đó thì em muốn làm gì cũng được! Nhưng anh nghĩ sẽ không có ngày đó!
- Nhưng em nhắc lại là anh không được cho bất kì người nào hiến giác mạc cho em! Em sẽ cố gắng vui vẻ như trước! Được không? - Sara ngưng khóc
- Được! Ngoan lắm! - Maru bế Sara lên giường rồi gọi mọi người vào.
- Sara! Con có đau không? - Bà Hồng hỏi
- Dạ con không sao đâu mẹ! - Sara cười
- Không sao là tốt rồi con gái! - Ông Tâm vui mừng
- Anh K.O, chị Midu! Em mong chờ đám cưới của hai người lắm á! Nhanh nha! - Sara nói
- Chị biết rồi mà... Hức... - Midu khóc
- Khóc gì chị? Em không sao rồi! Hai anh chị đừng vì em mà hoãn đám cưới nha! Em giận đó!
- Anh chị sẽ tổ chức đúng ngày! Cho em làm cô dâu phụ luôn! - Mắt K.O bắt đầu đỏ lên nhưng cố gắng kiềm lại
- Vậy hả? Vui quá hihi! - Sara cười
- Cho anh là chú rễ phụ với em nha? - Maru hỏi
- Không! Đâu có dễ!- Sara tinh nghịch
- 1 ly trà sữa? - Maru nói
- Không! Hai ly à!- Sara phồng má
- Được rồi! Hai ly! Haha-Maru cũng cười theo
- Haha
Mọi người thầm mừng vì Sara đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mọi người tranh nhau ở lại với Sara nhưng Maru không cho. Maru nói mọi người về hết và giao công ty cho K.O với Midu quản lí. Thời gian này Maru chỉ muốn ở bên Sara mà thôi, tất cả công việc gạt qua một bên.
- Anh ơi! Em muốn ra ngoài hóng gió! - Sara nói
- Được rồi! Leo lên anh cõng! - Maru để tay Sara vào vai mình
- Anh cho em ngồi xe lăn được rồi! - Sara nói
- Anh muốn cõng em à!
- Như vậy sẽ mệt lắm!
- Anh không mệt! Anh thích!
- Được thôi! - Maru cõng Sara đi. Sara tha hồ nhúng nhảy
.....
Maru cõng Sara ra ngoài ghế đá:
- Anh! Em muốn nghe anh hát!
- Được rồi! Um... Um
Maru: Mỗi khi thấy buồn, anh luôn tìm cảm giác yên bình!
Mỗi thấy lòng quạnh hiu anh mong nghe tiếng em cười!
Mỗi khi thức dậy, anh luôn nhìn xung quanh để tìm thấy em babe!
Em hãy là cô gái nhỏ xinh, chỉ của mình anh! - Maru xoa đầu Sara
Em hãy vẫn như lời ca, vẫn như loài hoa mà ai cũng ngắm nhìn từ xa! Đừng có thay đổi nha!
Trong mắt anh em giờ là đẹp nhất!!!
Có khi màn đêm ngủ quên trên tóc em! Có lẽ hoàng hôn ngủ quên trên má em ửng hồng! Lại đây để anh hát cho em nghe một lời yêu!
Em hãy luôn cứ thế cứ dễ thương, mắt to tròn xoe cho anh vấn vương! Nét dịu dàng của con gái tuổi thanh xuân là đẹp nhất! Có lẽ thời gian không trôi khác đi! Phải riêng mình em, chỉ em! Em vẫn luôn luôn xinh đẹp như những ngày đầu tiên!
- Aaa Hay quá! - Sara vỗ tay rồi cười
- Cưng quá nèeeeeeee! - Maru bẹo má Sara
- Đừng nhéo nữa!!!! Mốt má em xệ xuống như con chó mặt xệ là tại anh đó! - Sara đánh Maru tới tấp ( Hai người ngồi gần nhau quơ đại cũng trúng)
- Hahaha lêu lêu!
- Anh phải cho em nhéo lại mới được! Đưa mặt đây! - Sara giơ hai tay ra
- Thôi đau lắm!
- Đưa đây!
- Rồi rồi! Nhẹ tay thôi á!
- Này thì nhéo má người ta! Cho anh chết nè! - Sara nhéo mặt Maru một cách mạnh tay
- Ui da! Đau! Đau anh! Tha cho anh đi!
- Haha
- Em không thấy được mặt anh rồi buồn quá đi! Chắc mặt anh hài lắm ha? - Sara trầm lặng
- Em sao vậy? Em muốn thấy thì sờ mặt anh mà tưởng tượng! Em đừng nói là em quên mặt anh rồi nha? - Maru giả vờ giận dỗi
- Đâu có! Khuôn mặt anh vẫn hiện ra trong đầu em nè! - Sara lấy tay sờ mặt Maru
- Vậy thì em cứ tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai nhất của anh đi! Ấn tượng quá mà sao quên được haha!
- Xùy chảnh quá!
- Haha
*** HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top