Chap 32: Sự thật
Mới đó đã hai năm trôi qua, mọi người đều đã tốt nghiệp đại học kinh tế. K.O và Midu cũng làm tròn trách nhiệm của mình là giữ công ty phát triển đến ngày hôm nay. Đã đến lúc K.O giao lại công ty cho Maru:
- Anh xong rồi nhé! Còn lại là phần của em! Ráng mà làm cho tốt vào! - K.O vỗ vai Maru
- Dạ! Em cảm ơn anh!
- Không có gì đâu! Ba Tiến đã cho anh quá nhiều rồi!
- Chừng nào anh mới cưới đây! Haha! Em thấy chị Midu chờ hơi laua rồi đấy! - Maru nói
- Thì đợi anh thành công đã chứ!
- Em muốn anh ở lại công ty! Chúng ta sẽ cùng làm công ty lớn mạnh!
- Được rồi! Trả lương cao là được haha!
- Ok ok!
.....
Nhờ sự giúp đỡ của K.O mà Maru đã quen dần với công việc, đưa công ty Hồ Gia trở thành công ty lớn mạnh khắp cả nước và có chi nhánh nhiều nước trên thế giới chỉ trong vòng vài tháng. Sara và Midu là thư kí riêng cho Maru, K.O. Công ty của họ cũng hợp tác với công ty của Toki, Cody, Huy, Tồ ( mỗi người có một công ty riêng). Hôm nay là ngày giỗ 4 năm của ông Tiến, trong năm chỉ duy nhất ngày này Maru và K.O về nhà. Mọi người đều có mặt đầy đủ mà không thấy bà Châu đâu. Có lẽ bà đã đi mua sắm, làm đẹp hay ở cùng ông bồ già của bà rồi. Năm nay bà quên luôn cả ngày giỗ của chồng mình. Do bà không có ở nhà nên Maru, K.O, Midu và Sara quyết định ở lại một đêm. Sara vừa sắc trái cây vừa nói chuyện với dì Năm:
- Ủa dì Năm! Cô Châu đi đâu mà quên luôn ngày giỗ của chú Tiến vậy? - Sara hỏi
- Con không ở đây nên không thấy thôi! Từ ngày ông Tiến mất, bà Châu đi suốt ngày, có khi đi mấy ngày mới về! Có hôm cô Mia đi học, bà ta dẫn một thằng trai trẻ về nhà nữa! - Dì Năm kể
- Thật vậy hả dì? - Sara ngạc nhiên
- Ừ! Tại sao ông Tiến không sống thêm vài năm nữa để thấy cảnh này!
- Cái chết là coi như chú ấy đã trả giá rồi dì! Thôi mình lên với mọi người đi dì! - Sara bưng dĩa trái cây đi lên
Mọi người ngồi xem phim xíu rồi chán:
- Kiếm gì chơi đi! - Sara nói
- Đi mua bộ ma sói về chơi! Tối rồi chơi vui nè! - Midu nói
- Nếu em nhớ không lầm thì hồi đó em có một bộ! Để em lên phòng kiếm lại!- Maru chạy lên phòng
- Ơ! Nhiều năm rồi mà còn nhớ luôn hả ta! Ghê ghê! - Mia bái phục
......
Maru mở cửa, phòng cậu vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Phòng đã được dì Năm dọn dẹp mỗi ngày nên vẫn sạch đẹp. Maru mở hộc tủ thì thấy bộ ma sói, có thêm một cái USB và một tờ giấy đã cũ: " Con mở lên máy tính và xem!"
Maru lấy cái USB xuống lầu và nhanh chóng lấy cái máy tính ra:
- Ê bài đâu anh? Đang làm gì vậy? - Sara hỏi
- Khoan đã! Chờ anh xíu! - Maru tập trung
....
Đoạn clip là của ông Tiến, một người chăm chú coi:
" Con trai! Khi con xem được đoạn ghi hình này thì chắc ba cũng đã đi xa rồi! Ba biết ba có lỗi với con, với mẹ con, với mọi người! Sự thật là ba đã phát hiện mẹ Châu của con đã lên kế hoạch giết ba bằng cách cho ba uống nhân sâm giả! Nhưng khi ba biết thì đã quá muộn rồi! Không còn có thể cứu giãn nữa! Thôi thì ba coi như ông trời trả báo ba vì đã phụ tình mẹ con con! Ba xin lỗi.... "
Mọi người xem hết đoạn video, tất cả đều sửng sốt:
- Huhu! Tại sao... Tại sao mẹ lại giết ba chứ?... Huhu... Tại sao?... Mẹ lại... Hức.... độc ác đến vậy? - Mia khóc nất
- Trời ơi! Tại sao mẹ tôi lại là người như vậy? - K.O gục mặt xuống
- Bà ta... Bà ta... - Maru xiết chặt tay thành nắm đấm. Sara nắm tay Maru lại:
- Bình tĩnh đi anh!
- Nhưng bây giờ đã nhiều năm rồi! Mình không còn chứng cớ để buộc tội bà ta! - Midu nói
- Chỉ còn cách là dụ bà ta nói ra sự thật! - Maru nói
- Khoan đã! Mình phải lên kế hoạch kĩ lưỡng rồi hẳn làm! Không thì hỏng mất! - K.O nói
- Dạ! Em sẽ không hấp tấp đâu!
............ Ở biển Vũng Tàu..............
Ba mẹ Sara đã có vốn để phát triển làm ăn. Họ không còn đi đánh cá và bán cá nữa mà đã có một công ty chuyên xuất khẩu thủy hải sản sang nước ngoài. Càng ngày họ càng có nhiều công ty muốn hợp tác:
- Xin chào! Cho tôi gặp ông Tâm! - Một cô thư kí trẻ đến quầy lễ tân
- Vâng cô có hẹn trước không ạ?
- Có! Tôi là thư kí công ty Lê Thị!
- Vâng vậy mời cô lên phòng! Ông Tâm đang đợi!
- Ok!
..... Cốc... Cốc...
- Mời vào!
- Chào ông! Tôi là Thùy Trâm thư kí công ty Lê Thị! Muốn hợp tác với ông xuất khẩu thủy hải sản sang Úc!
- Mời cô ngồi! Còn.... - Ông Tâm nhìn
- À bà chủ tịch của chúng tôi có việc bận nên đến trễ một tí! Chắc bà ấy sắp đến rồi! Bà ấy không muốn ông chờ nên đã gọi tôi đến trước! - Trâm giải thích
- À không sao đâu!
.... Cốc cốc...
- Mời vào!
- Xin lỗi tôi đến trễ! - Bà ấy bước vào.
- Ơ... Cô Hiền phải không? - Ông Tâm ngạc nhiên
- Phải! Ông là??? - Bà Hiền ráng nhớ
- Tôi! Tâm đây! Là tài xế nhà cô hồi xưa!
- À tôi nhớ rồi! Xin lỗi ông vì tôi bị tai nạn nên có ảnh hưởng tới trí nhớ một xíu! - Bà Hiền đã nhớ ra
- Bấy lâu nay cô ở đâu? Cô sống tốt không?
- Thôi mình bàn công việc trước rồi tôi sẽ kể ông nghe sau! - Bà Hiền nói
- Được!
......
Bàn công việc xong thì ông Tâm mời bà Hiền về nhà chơi và kể chuyện. Bà Hiền bắt đầu kể cho ba mẹ Sara nghe. Sau khi bà bị ông Tiến đuổi ra khỏi nhà và không cho dẫn Maru theo thì bà không còn ý nghĩa sống nữa. Trong phút dại dột bà đã nhảy xuống xong tự vẫn, nhưng sáng hôm sau bà lại tỉnh trong một căn nhà giàu sang. Bà được một người đã lớn tuổi không có chồng con cứu giúp, nhưng bà bị đau đầu nên có hơi ảnh hưởng đến trí một xíu. Người đó nhận bà làm con nuôi. Vì bà ta rất giàu nên đưa bà Hiền đi cùng sang Úc sinh sống. Khi bà ấy mất, bà để lại toàn bộ số tài sản cho bà Hiền, bà Hiền quyết định về Việt Nam tìm con của mình như bà lại không biết nhà vì ở Úc quá lâu.
- Chuyện là vậy đấy! - Bà Hiền kể lại tất cả
- Tôi sẽ giúp cô tìm lại con trai của mình! - Ông Tâm nói
- Tôi cũng mong gặp lại con! Không biết nói sống với mẹ kế ra sao!
- Tôi có hai đứa con đang sống ở thành phố để mai tôi lên đó coi sao!
- Vậy tôi cảm ơn hai người nhiều nha!
- Không có gì cả!
*** HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top