Chap 3: Ân cần

Đã một tuần kể từ ngày Sara dọn vào nhà Maru ở. Sara dần trở nên quen hơn với công việc của mình. Nhưng có một điều làm Sara luôn khó chịu là Maru lúc nào cũng kiếm chuyện chọc ghẹo cô. Chẳng hạn như sáng nay, Sara đang tung tăng đi bộ trên đường đến trường thì:
Ting... Ting... - Maru đạp xe vào bóp kèn lớn làm Sara nhức cả đầu ( mặc dù nhà giàu nhưng Maru thích đi xe đạp, còn Mia đi xe hơi)
- Cậu thôi đi! Nhức cả đầu! - Sara bịch hai tai lại
- Tôi thích! Ting... Ting-Maru cười. Không hiểu sao một người luôn lạnh lùng với con gái như Maru lại thích chọc nhây Sara.
- Giời ạ! Tha cho tôi đi! - Sara chạy thật nhanh rồi bị vấp té-Ui da!
- Thôi bye nha! Tôi đi học đây! Trễ giời rồi! - Maru chạy đi một mạch không quan tâm tới Sara
- Tên đáng ghét! Ui da! - Sara ôm chân
- Bạn có sao không? - Một anh chàng điển trai bước xuống xe đỡ Sara.
- Mình không sao! Cảm ơn bạn nhiều nha! - Sara ngồi dậy
- Chào Hân! Mình là Huy! Học sinh lớp 12A1! Kế bên lớp của  bạn đó!- Huy nhìn phù hiệu của Sara và nói
- Chào bạn! Gọi mình là Sara được rồi!  Cảm ơn bạn rất nhiều!
- À không có gì! Thôi giờ cũng trễ rồi! Nếu không ngại thì bạn lên xe mình chở bạn đi! - Huy đề nghị
- Vậy cảm ơn bạn nha!
- Đừng khách sáu! Lên xe đi!
- Um
............... Đến trường.................
- Bye Sara!
- Bye Huy nha! - Sara đi vào lớp
*** GTNV: Lục Quang Huy: 17 tuổi, học lớp 12A1 trường Lala. Đẹp trai, hát hay và học giỏi. Tính cách: hòa đồng, tốt bụng, vui vẻ

Sara đi vào lớp và gặp ngay Maru đang đứng ở lối đi. Người muốn đi ra, người muốn đi vào, hai người kèn cưa một hồi:
- Nè! Né ra coi! - Maru đang rất khó chịu
- Cậu né ra mới đúng! - Sara nghinh mặt lên
-....- Maru xô Sara ra rồi đi một mạch
- Ui da!- Tay Sara đập vào cạnh bàn
- Sara! Có sao không? - Jinsol cầm tay Sara lên rồi hỏi
- Tui không sao đâu! - Sara vào chỗ ngồi
- Cái thằng này! Nay bị gì vậy? - Toki khó hiểu.
....
Một lát sau Maru đi vào vơia chai nước suối và băng keo cá nhân. Maru không nói gì, kéo chân Sara lên:
- Cậu làm gì vậy? - Sara thắc mắc
- Ngồi im coi! - Maru rửa vào băng vết thương cho Sara vì thấy có lỗi. Maru ân cần và cực kì nhẹ nhàng:
- Cảm... ơn... - Sara trố mắt nhìn Maru. Toki vào Jinsol cũng ngạc nhiên không kém, trong lớp bắt đầu xuất hiện những ánh mắt ganh tị hướng về phía Sara.
............... Giờ ra chơi...............
- Huy ơi! Đi ăn không? Mình muốn cảm ơn vụ hồi sáng! - Sara qua lớp 12A1 nói
- Đi chứ! Huy ăn nhiều lắm nha! - Huy đùa
- Hả? Thôi vậy vô lớp luôn đi! Khỏi ăn! Mình không muốn mạc đâu!
- Haha giỡn thôi! Chầu nước là được rồi!
- Ok!
Hai người ra căn tin nói chuyện vui vẻ, tất cả những hình ảnh đó thu vào mắt của Mia. Mia đã để ý Huy từ lâu nên khó chịu khi nhìn thấy Sara ngồi chung với Huy: " Cô khó sống với tôi rồi đấy!"
Hai người nói chuyện một hồi rồi về lớp:
- Nảy giờ đi đâu? - Maru hỏi
- Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?- Sara nói
- Đi mua cho tôi lon coca!
- Có chân thì tự mà đi!
- Cô muốn bị đuổi việc không?
- Được rồi! Trời ạ! - Sara lết xuống căn tin ( lớp ở tận lầu 3)
- Mày có uống nước ngọt bao giờ?- Toki hỏi
- Giờ uống! - Maru tiếp tục bấm điện thoại
- Ông không thấy tội nghiệp bả hả? - Jinsol bức xúc
- Tội gì? Nhiệm vụ thì phải làm thôi! Sara là ở đợ nhà tui! - Maru vẫn bình thản bấm điện thoại
- Thật hả? Mà sao gọi là ở đợ! Gọi người giúp việc cũng được vậy? - Toki nói
- Tao thích vậy đấy! Ở đợ với người giúp việc khác gì nhau đâu? Gọi gì chả được!
- Ông.... Quá đáng lắm đấy! - Jinsol tức Maru và thấy thương cho Sara. Toki quạt cho Jinsol hạ hỏa.
...
- Của cậu nè! - Sara đổ mồ hôi hột
- Để đó đi! - Maru tiếp tục bấm điện thoại
- Sara! Lại đây! - Jinsol lau mặt cho Sara. Trong lòng không khỏi bực tức.
..................... Ra về........................
Do vắng tiết cuối nên lớp 12A được về sớm, Sara đi cà nhắc về nhà vì chân rất đau. Sara không để ý có một người đang theo phía sau cô, âm thầm lo lắng:
- Con chào dì Năm! - Sara vào nhà, chỉ có dì Năm ở nhà
- Ờ! Con bị sao vậy?
- Dạ con bị té thôi! Không sao đâu dì!
- Trời! Con gái con lứa đi đứng đàng hoàng chứ con!
- Dạ! Thôi con thay đồ rồi xuống phụ dì Năm nha! - Sara đi vào trong
- Chào dì Năm! - Maru đi vào
- Chào con! Bé Sara nó bị té sao con không chở nó về dùm?
- Dạ kệ cô ta! - Maru bỏ lên lầu
..................... Tối đó...................
- Giúp việc đâu? Tôi muốn ăn pizza! Đi mua cho tôi! - Mia thấy trời mưa rất to nên kiếm cớ hại Sara
- Trời mưa to mà con! - ông Tiến nói
- Con muốn ăn mà ba! Sara! Đi mua cho tôi đi! - Mia nhõng nhẽo với ba
- Dạ để con đi mua được mà chú! Chờ tôi xíu! Tôi đi mua cho cô! - Sara mặc áo mưa chạy đi. Mia nhếch mép cười.
Maru đang trên ban công nhìn mưa thì thấy Sara chạy ra khỏi nhà trong khi mưa rất to và chân còn đang bị đau: " Con điên này! Trời mưa to vậy còn đi ra ngoài"
................ Một lát sau.............
Maru xuống nhà cũng vừa lúc Sara đi về:
- Của cô đây! - Sara thở gấp
- Trời ơi! Ướt rồi sao ăn! Thôi quăn thùng rác đi!- Mia chanh chua
- Con! Công người ta đi mua trời mưa mà! Sao vậy? - Bà Châu giả bộ thánh thiện
- Thôi con để đó đi Sara! Chú ăn cho! - Ông Tiến nói
- Dạ! - Sara đi vào nhà bếp rung cầm cập
- Dì Năm ơi! Con thấy nóng quá!- Sara nói
- Đâu? Người con lạnh ngắt! Chắc bị cảm rồi! Cô Mia này! - Dì Năm đưa Sara vào phòng. Maru chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng đi lên phòng. Dì Năm bước ra với vẻ mătk lo lắng:
- Sara bị cảm rồi, mà nhà lại không có thuốc! Thật tội nghiệp con bé! - Dì Năm thở dài liếc nhìn Maru và nói bâng quơ ( Dì Năm hiểu tính Maru nhất). Maru không nói gì, đi xuống xách xe chạy đi. Dì Năm cười hiền.
................ Một lát sau...............
Maru mua thuốc rồi chạy lên phòng Sara. Cho Sara uống thuốc, băng lại chân cho Sara rồi đi về phòng. Sara trong cơn mơ màng thấy có một bàn tay ấm áp sờ vào trán mình, cô cảm thấy đỡ hơn rồi ngủ thiếp đi.
*** HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top