Chap 28: Anh lớn tiếng với em?
Cuối cùng ngày thi đấu cũng đã đến, sau hai tuần tập luyện thì các thành viên trong đội đã rất thân và hiểu ý nhau. Họ nhanh chóng vượt qua các đội khác và vào vòng chung kết. Nhưng đối thủ lần này không dễ qua. Đó là các anh khóa trên vừa cao to, giàu kinh nghiệm lại là những người ở trong đội tuyển bóng rổ của trường. Mọi người nghỉ ngơi để chơi thật tốt trận chung kết vào buổi chiều:
- Ê kì này thấy hơi căng rồi đó! - Cody nói
- Đấu cho vui! Thắng thua không quan trọng! - Tồ nói
- Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, phải cố gắng hết sức để chiến thắng! - Cody nói
- Ừ ừ! Bàn kế hoạch đi! - Tồ nói
- Kiểu này thì phải nhờ thằng Maru thôi! Nó ném 3 điểm được! Chứ để lấy 1-2 điểm hơi khó giành! Không khéo lại bị thương thì mệt! - Toki nhìn đội hình bên kia rồi nói
- Ok mà vậy lỡ mấy người đó chặn mình tao rồi sao? - Maru hỏi
- Thì lúc đó tụi tao dứt! - Toki nói
- Ừ quyết định vậy đi!
- Ok! Yeah cái lên tinh thần coi! - Huy nói
- Yeah! - Mọi người chụm tay lại thể hiện tinh thần đoàn kết
- Đi đâu đi! Chiều mới thi mà? Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu! Tập chi nhiều! - Jinsol đề nghị
- Ok! Đi ăn đi! Đói rồi! - Cody xoa xoa cái bụng của mình
- Ham ăn! - Huy nói
- Đi không?
- Đi!
- Được rồi! Chầu này cô khao các em nha! - Cô Lan nói
- Yeah!!! Em sẽ ăn thoải mái! - Cody mừng rỡ
- Haha
Mọi người đi thay đồ rồi chạy đến KFC gần đó. Đến nơi, Cody và Huy đi gọi đồ còn mọi người thì kiếm chỗ ngồi. Trong phút lơ đễnh của Maru, Sara chạy theo Cody và Huy gọi đồ ăn:
- Ăn món này nè! Này nữa! Lấy luôn! Trời ơi muốn ăn cả thế giới quá!!! - Sara và Cody gọi lia lịa làm Huy chóng mặt
................ Phía bên kia.................
- Mình ngồi đây đi! Đây gần cửa sổ nè! - Cô Lan nói rồi kéo Maru ngồi xuống. Maru đang loay hoay kiếm Sara, cậu không biết gì đã bị kéo xuống ngồi. Maru ngồi ngay của sổ, kế bên lại là cô Lan. Sara và hai người kia cũng vừa đi lại, thấy Maru và cô Lan đang ngồi kế nhau. Sara thấy vậy liền lại chỗ Jinsol ngồi:
- Để em đi lấy sốt! - Maru nói với mọi người rồi đứng dậy kéo tay Sara đi
- Sao không ngồi đó luôn đi? - Sara lại giận dỗi
- À... Ờ... Tại có người ghennnn á!- Maru nói
- Đừng chọc em nữa! Em bắt đầu bực rồi đấy! Em không nhịn cô nữa đâu nha! Sao với mấy cô gái khác anh luôn từ chối được mà! Sao cô Lan lại không? À hay là...- mặt Sara hoài nghi
- EM ĐỪNG CÓ NÓI BẬY! ANH ĐÃ NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ EM KHÔNG HIỂU HẢ? ANH LUÔN TIN EM MÀ SAO EM KHÔNG TIN ANH? ANH LÀ BẠN TRAI EM ĐẤY! EM THÔI CÁI GIỌNG NGHI NGỜ ANH ĐI! - Maru bất ngờ quát Sara trước đám đông ( Maru không thích Sara nghĩ cậu và cô Lan có tình ý, Sara giỡn không đúng rồi)
- Ơ... Anh lớn tiếng với em? - Sara bàng hoàng, rõ ràng là cậu nói nhìn cô ghen dễ thương mà, sao nay kì vậy.
- Anh xin lỗi! Anh đang mệt! - Maru bình tĩnh lại
- Anh... Anh... - Sara sốc nặng, đã lâu lắm rồi cái tính nóng nảy của Maru mới bộc phát. Sara khóc rồi chạy đi.
- SARA! SARA! - Maru nhanh chóng đuổi theo
....
- Cô à! Em nghĩ cô nên tránh xa Tùng ra! - Jinsol cũng đang ức chế nên không kiềm được mà nói thẳng mặt cô Lan
- Jinsol! Em nói gì vậy? - Toki ngăn lại
- Nhưng cô không có ý gì cả! - Cô Lan làm mặt vô tội
- Dạ em mong là vậy! Em được ba mẹ và thầy cô dạy là phá hoại mối quan hệ của người khác là một điều xấu xa! - Jinsol nói
- Cô thật sự không có ý gì nên em yên tâm! - Cô Lan nói nhưng bên trong thấm từng câu từng chữ Jinsol nói
Mọi người tiếp tục ăn nhưng với không khí vô cùng trầm lặng.
......... Phía Maru và Sara............
- SARA! EM ĐỨNG LẠI! - Maru gọi
- ĐỂ TÔI YÊN! HUHU! - Sara vừa chạy vừa khóc nức nở
- Nghe anh nói! - Maru bắt kịp Sara rồi ôm cô vào lòng
-.... Huhu.... - Sara vùng vẫy
- Ngoan! Anh xin lỗi! - Maru dỗ dành
- Huhu!
- Anh sẽ không la em nữa mà! Không khóc nữa! Mặt như con mèo rồi này! - Maru lau nước mắt cho Sara
- ... Hức... Anh... Vì... Cô ấy... Mà... La em!... Huhu... Anh hết... Thương em.... Rồi!... Hức! - Sara tiếp tục khóc
- Không phải anh vì cô ấy! Nhưng anh không thích em nói anh với cô ấy có gì đó với nhau! - Maru giải thích
- huhu... Anh... Nói em... Ghen... Dễ thương mà.... Huhu...
- Nhưng anh không muốn thấy em buồn! Em phải tin anh! Không được nghi ngờ anh nha chưa! - Maru phải dỗ dành công chúa bướng bỉnh, mè nheo của mình
- Huhu... Mốt em... Sẽ không nói... Vậy nữa! Anh... Đừng la em! Huhu
- Rồi rồi! Không khóc nữa nè! Uống trà sữa không? - Maru xài chiêu ( có chiêu xài quài nhưng vẫn có tác dụng 😂😂😂)
- Huhu... Uống chứ... Hức... 2 ly nha!... Huhu... - Sara vừa khóc vừa nói
- Nín mới mua cho! Không nín khỏi mua luôn á!
- Em...có... Khóc nữa đâu! - Sara nín
- Rồi! Đi! - Maru nắm tay Sara đi
Cậu nghĩ cần phải nói rõ ràng với cô Lan, làm Sara khóc là điều cậu không thể chấp nhận được. Phải giải quyết dứt điểm chuyện này để Sara không buồn nữa. Maru quyết định sau trận đấu sẽ gặp riêng để nói chuyện với cô Lan.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top