Chap 18: Anh ơi! Em sợ...
Đã một tuần kể từ ngày đó, Sara vẫn không khá lên được. Suốt ngày cô chỉ ở trong phòng và chỉ nói chuyện với dì Năm, Mia và Jinsol. Maru và mọi người vô cùng lo lắng cho Sara vì đã sắp đến kì thi đại học quan trọng. Maru và Jinsol đã trừng trị Jenny, Jinsol đánh ả đến nổi nhập viện. Maru cấm ả bước chân vào nhà cậu. Chiều nào Jinsol cũng qua nhà Maru để chăm sóc cho Sara:
- Sara! Bà định như thế hoài sao?- Jinsol thở dài
- Nhưng... Tui sợ! - Sara bắt đầu khóc
- Maru sẽ không hại bà đâu! Chẳng phải cậu ấy luôn bảo vệ bà sao? Bà làm vậy tội cậu ấy lắm! - Jinsol nói
- Phải đó chị ơi! Anh Maru đã mất ăn mất ngủ suốt một tuần rồi! Chị ráng mở lòng với anh ấy đi! Thấy anh ấy thật tội nghiệp! - Mia đi vào và nói
- Nhưng... - Sara do dự vì bây giờ cô cảm thấy sợ những người đàn ông tới gần mình.
- Thì tùy bà thôi! Bà cũng biết Maru mà! Ổng lo cho bà còn hơn bản thân mình! - Jinsol nói
- Um! Để Sara cố gắng! - Sara suy nghĩ rồi nói
- Thôi! Tối rồi! Tui về nha! Đừng nghĩ nhiều nữa! Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi! - Jinsol nói rồi đi về
- Thôi chị nghỉ ngơi nha! Em cũng về phòng đây! - Mia đóng cửa lại
Sara lại tưởng tượng ra cảnh hôm đó rồi khóc thút thít một mình. Một lát sau cô cố gắng nằm xuống chợp mắt. Ngoài cửa sổ trời đang mưa rất lớn.
Cạch... - Maru mở cửa nhẹ thấy Sara đã ngủ nên mới dám vào. Trông cậu khá mệt mỏi và thiếu sức sống. Maru lại giường và sờ trán Sara:
- Em như vậy mà anh chẳng làm được gì cả! Anh đúng là một tên vô dụng! Anh không bảo vệ được cho em và luôn làm em gặp nguy hiểm! Ước gì anh có thể gánh hết nỗi đau của em! Nhìn em như vậy anh đau lắm! Cô bé hồn nhiên và luôn tươi cười của anh đâu rồi? Hãy cho anh thấy nụ cười của em đi, nụ cười của em là hạnh phúc của anh! Nàng công chúa nhỏ của anh! - Maru hôn vào tráng Sara rồi định đi ra ngoài
- Anh ơi! Em sợ! Huhu-Sara chạy lại ôm Maru từ sau lưng rồi khóc nức nở
- Ngoan! Có anh đây! Em không phải sợ nữa! - Maru quay lại ôm Sara
- Em sợ lắm anh ơi! Huhu Nghĩ tới cảnh đó....
- Suỵt! Không được nói nữa! Em ngủ ngoan đi! - Maru đỡ Sara lên giường rồi đắp chăn cho Sara
- Nhưng.... Em không ngủ được!
- Để anh hát em nghe nha!
- Dạ!
Maru: Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó.
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó! Có biết bao dại khờ, có biết bao đợi chờ, riêng anh tưởng mình đang trong mơ...
Này em! Niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em! Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé!
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai! Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới! Khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng cho tâm hồn anh! - Maru ngừng hát khi thấy Sara đã ngủ, cậu thầm mừng vì Sara đã chịu chia sẻ nỗi sợ cho cậu. Sara ngủ rất ngon, cơ mặt có vẻ dãn ra và bớt căng thẳng phần nào. Maru cũng nằm dưới giường ngủ vì Sara nắm chặt tay cậu nên cậu không thể đi đâu và cậu cũng không muốn đi đâu cả....
.............. Sáng hôm sau.............
Sara thức dậy và cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, không còn nặng nề như trước. Có lẽ khi nói với Maru khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Sara nhút nhích tay làm Maru thức giấc:
- Em dậy rồi à?
- Dạ!
- Hôm nay đi học với anh nha?
- Nhưng....
- Không sao đâu! Đừng lo! Em phải đi học! Sắp thi rồi! - Maru trấn an Sara
- Được rồi! Em phải đi học! Không thể phá tương lai của mình được!
- Giỏi lắm! - Maru xoa đầu Sara. Mấy ngày vừa rồi Maru học rất tập trung và chép bài đầy đủ để giảng lại cho Sara.
- Nhưng trông anh mệt mỏi quá! Anh ráng ăn uống nhiều lên nha! Ngủ nhiều nữa! - Sara thấy mắt Maru thâm quần
- Anh biết rồi! Em cười đi! Em cười anh mới yên tâm!
- Hihi-Sara cười
- Dễ thương lắm! Anh thích nhìn em cười!
- Vậy em sẽ cười quài quài luôn! Hihi
- Thôi chuẩn bị đi học nè!
Hai người thay đồ xong xuống lầu:
- Chịu đi học rồi hả con? Tốt quá!- Dì Năm cũng vô cùng lo lắng cho Sara
- Dạ! Con cảm ơn dì Năm đã làm giúp con trong những ngày qua!
- Có gì đâu! Con bé này! Dì thương con không hết mà! Mấy chuyện này nhỏ nhặt thôi!
- Dạ hihi!
Maru lấy xe chở Sara đến trường. Vào lớp ai cũng mừng rỡ:
- Chịu đi học rồi ha! - Jinsol vỗ vai Sara
- Không thể ở nhà hoài được! Giảng bài lại cho tui đi! - Sara nói
- Ghê nha! Kêu Maru kìa! Mấy ngày vừa rồi ổng học chăm lắm! - Jinsol nói
- Ohhhh-Sara bất ngờ
- Ồ gì mà ồ! Anh học để giảng lại cho em nè! Vào chỗ đi! - Maru cốc đầu Sara
- Ui da! - Sara lấy tập sách ra
- Bla... Bla... - Maru giảng rất hay, trong thời gian rất ngắn Sara đã hiểu hết.
- Xong rồi đó! - Maru nói
- Cảm ơn nha!
- Không cần! Hôn cái được rồi! - Maru chỉ vào má mình
- Chụt! - Sara hôn thật
- Tụi tui chưa chết! Sao có thể đối xử với các thanh niên F.A như vậy 😑😑😑!- Toki nói
- Ông thôi đi! Người ta mới vui vẻ trở lại nha! Đi ra ngoài! Đồ phá đám! - Jinsol xách tai Toki ra ngoài
- Ui da! Ui da! Tha tui!
- Haha!
- Em uống trà sữa không? - Maru hỏi
*gật đầu*
- Đi theo anh! - Maru nắm tay Sara đi
Trong trường khá nhiều con trai nên Sara hơi sợ. Maru thấy vậy đau lòng liền kéo Sara gần mình hơn ( khoác vai ấy). Sara cũng cảm thấy an toàn nên yên tâm đi tiếp.
Ngày qua ngày, Sara cũng dần ổn định tâm lí và họ chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng!
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top