Chap 10: Ánh nắng của anh!

- Cả lớp! Tuần sau trường chúng ta có tổ chức đi tham quan học tập ở đảo Phú Quốc! Các bạn nào đi thì đăng kí cho lớp trưởng nha! - Cô Trân thông báo
- YEAH!!!!- cả lớp vui mừng
- Ê đi không? - Jinsol hỏi
- Đi chứ! - Toki nói
-....- Maru nhìn Sara
- À... Thôi... Mấy bạn đi đi! Sara không đi đâu! - Sara nói
-....- Tiếp tục nhìn Sara
- Không nói nhiều! Lớp trưởng! Tôi, Sara, Maru, Toki đi nha! Ghi đi! - Jinsol như hiểu ý Maru
- Ơ.... Nhưng.... - Sara ấp úng
- Nhưng nhị gì? Maru bao hết mà! Lo gì? - Jinsol nói vậy cho Sara đỡ ngại
- Ơ... Cậu ta tốt vậy sao? Thôi đừng đi! Trời sẽ bão to cho coi! Tui còn yêu đời lắm! Haha! - Sara nói
- Đi không? Tôi sắp đổi ý rồi đó! - Maru nói
- Đi chứ! Hehe!
....Tua nhanh tới gần ngày đi....
- Sara! Chuẩn bị đồ chưa? Chiều nay đi mua đồ với tui nha! - Jinsol nói ( vì Maru nhờ phải bắt cho bằng được Sara đi mua đồ)
- Thôi! Tui có đồ rồi! Không cần nữa đâu!
- Bà có xem tôi là bạn không? Không đi tui giận á!- Jinsol dỗi
- Tui đi theo chơi thôi nha! Không mua gì đâu á!
- Rồi rồi! Mệt ghê!
Hai người tan học rồi đi mua đủ thứ đồ nhưng toàn mua cho Sara, Jinsol bắt Sara thử hết bộ này tới bộ khác làm Sara mệt lã người:
- Lấy cho tôi hết mấy bộ này! - Jinsol nói với nhân viên
- Ê! Thôi! Sao toàn mua cho tui không vậy? Nhiều quá! Bỏ lại bớt đi!- Sara nói
- Không nhưng nhị gì hết! Đây là quà của tui! Không nhận tui nghỉ chơi Sara luôn! - Jinsol bỏ đi một mạch
- Thôi thôi! Nhận là được chứ gì! Mốt có tiền tui trả lại cho bà! Cảm ơn bà nhiều!
- Thôi! Bà chơi với tui là được! Không cần trả lại đâu! Bạn bè với nhau cả mà!
- Uk hihi
Hai người đi về nhà, Maru thấy Sara xách đống đồ nên mỉm cười.
................... Ngày đi....................
Mọi người tập trung ở sân bay làm thủ tục xong rồi lên xe, Maru đặt vé vip cho mọi người: Maru-Sara, Jinsol-Toki. Máy bay vừa cất cánh thì Sara cảm thấy bị ùa tai nên ngồi ngoáy ngoáy lỗ tai mình:
- Cô bị điên hả? Muốn lũng màng nhĩ chắc? - Maru lấy tay Sara xuống
- Tôi bị ù tai rồi! Khó chịu quá! - Sara tiếp tục
- Có bông gòn không? - Maru quay xuống hỏi Jinsol
- Nè! - Jinsol đưa cho Maru một bịch bự vì cô hay bị ùa tai nên phòng hờ
- Ui da! Sao đánh tôi? - Maru thấy Sara ngoáy tai nên khẽ tay Sara một cái
-...- Maru nhét bông gòn vào tai Sara-Nuốt nước bọt đều vào!
Sara vừa làm theo vừa nhìn Maru: " Tim ơi! Mày lại đập nhanh nữa rồi! Ngưng lại đi! Khó chịu quá! "
- Tôi biết tôi đẹp! Đừng nhìn chằm chằm như vậy! Mê trai! - Maru nói
- Tôi mà mê cậu á! Có nằm mơ! Ơ hết bị ù tai rồi! Hay ghê! Cảm ơn nha! Hehe
Maru tiếp tục chơi game offline. Một lát sau thấy vai mình có vật gì nặng nặng, Maru quay qua thì thấy Sara ngủ ngon lành trên vai của mình, Maru mỉm cười-một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Tới nơi, mọi người xuống máy bay và đi đến khách sạn: Sara và Jinsol phòng 106, Maru và Toki phòng 107.
Xong xuôi thì mọi người ùa ra biển sinh hoạt tự do. Toki đem theo một cây đàn và cô Trân nói mọi người ngồi thành vòng tròn để văn nghệ ( chỉ lớp 12A thôi, mấy lớp kia hoạt động riêng). Toki bắt đầu với bài hát BabyBaby làm không khí trở nên sôi động. Sara thì ngưỡng mộ vì giọng hát hay của Toki, Jinsol đắm chìm theo bài hát và có quay lại để làm kỉ niệm:
BỘP BỘP BỘP
- Toki! Em chỉ bạn hát tiếp theo đi! - Cô Trân nói. Toki đưa cây đàn cho Maru:
- Thôi! Hát dở lắm! - Maru từ chối
- Sạo! Ông hát hay thì thôi! - Jinsol nói
- MARU! MARU!
- Hát đi! Tôi muốn nghe! - Sara huýt Maru
- Được rồi! - Maru bắt đầu đàn nhạc dạo
Maru: Từ bao lâu nay! Anh cứ mãi cô đơn bao lâu rồi ai đâu hay! Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư này!
Maru vừa hát vừa nhìn Sara đắm đuối làm Sara đỏ mặt. Giọng hát thật sự rất ấm áp và chân thật. Có lẽ cô đã lỡ một nhịp tim vì cậu rồi.
Maru: Sẽ luôn thật gần bên em! Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người bên em! Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh! Lắng nghe từng lời anh muốn nói! Vì em luôn đẹp nhất khi em cười! Vì em luôn là tia nắng trong anh! Không xa rời!
BỘP BỘP BỘP- Mấy bạn nữ trong lớp vỗ tay rất to vì giọng hát của Maru quá hay.
Maru nhìn Sara, Sara vừa vỗ tay và cười mỉm chi trông rất dễ thương.
- Quao! Lớp chúng ta ai cũng hát hay hết! Một bạn nữ hát đi nào! Hai bạn nam rồi! Maru! Em chỉ mộ bạn nữ đi! - cô Trân nói
- Dạ là Hân ạ! - Maru nhìn Sara
- Mình xin góp vui bằng bài hát " Dễ thương"- Sara nói rồi bắt đầu, Maru biết bài này nên đàn cho Sara. Giọng Sara rất ngọt ngào và Sara giống như tựa bài hát là " dễ thương". Qua lời hai Sara như đắm chìm vào lời bài hát:
Sara: Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng. Coa người mang cho em một bao to những món quà! Và trong ấy ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai! Đứng bên cạnh và nhẹ nhàng hôn và tay! Có khi em giật mình nhận ra em lại ước mơ quá nhiều! Ước mơ chi một người yêu vô cùng hoàn mỹ! Em chỉ cần một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày! Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui!....
Maru đàn, Sara hát, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào, nhịp tim như hòa là một. Mọi người nhìn cặp đôi mà cảm thấy ganh tị, họ thật đẹp đôi!
*** HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top