CHƯƠNG 2: TẠI SAO ....?
Brian bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo lời tên Thái sư Daphin Grandom nói, lén theo dõi Irene nhưng không biết rằng có 1 âm mưu đằng sau ấy.
Vào tối ngày hôm ấy, cũng là ngày quả cầu tiên tri được việc Irene đốt cung điện của Brian. Quả thật Brian cũng chẳng tin nhưng cậu vẫn phải đặt cược sự tin tưởng của mình.
Tối ấy, một bóng người tiến vào cung điện. Nhìn sơ qua có thể thấy người đó mặc 1 cái áo choàng, có thân hình mảnh mai như phụ nữ. Tên bí ẩn ấy lén lút rồi bước vào cung điện của Brian. Tên bí ẩn mặc áo choàng ấy bước vào căn phòng rộng lớn của Brian. Khi hắn xác định là có người đang quấn chăn ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng điềm nhiên đổ dầu hỏa tù cái chai mà hắn mang vào phòng cùng ra sàn, sau đó lặn lẽ rời đi. Ra khỏi căn phòng Brian, hắn dùng pháp thuật châm lửa, phóng hỏa căn phòng.
Lửa bén sang các phòng khác, sau đó lan nhanh ra hết cả cung điện. Nhìn thấy lửa vây kín cung điện dày hơn bức tường thành vững chắc, nghĩ là Brian chỉ còn nước chôn thân ở trong đó. Hắn gian xảo cười và rời đi nhưng không hề biết rằng đó chỉ là cái bẫy để dụ hắn vào lồng.
Lửa phép này rất khó dập, cần điều động rất nhiều pháp sư hệ thủy mới dập được. Cứ ngỡ là Brian sẽ chết trong đó, ai ngờ rằng cậu thoát được. Tất nhiên, người đang quấn chăn nằm ngủ chính là kẻ thế thân, 1 tên thị vệ.
Brian hiện giờ đang theo dấu của tên áo đen. Cậu không ngờ rằng tên áo choàng đen ấy lại đi về hướng Đông - Hướng cung điện của Irene. Tên áo choàng đen ấy nhảy vào tẩm cung của nàng rồi sau đó giống như bay hơi, biến mất hoàn toàn. Brian tức giận thật sự, cậu không thể nào tin nổi Irene lại làm những chuyện này, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh Irene phản bội cậu, muốn giết chết cậu. Cậu không thể nào chấp nhận được.
Brian dẫn theo vài thị vệ xông vào gian phòng của Irene. Lúc này Irene đang ru Serena ngủ, nàng nhìn thấy Brian bước vào thì vui mừng, vì đã 3 tháng từ khi sinh Serena, cậu chưa hề bước tới tẩm cung của nàng lần nào và bây giờ thì cậu tới.
- Bắt trói Hoàng hậu Irene lại cho ta.
Bian lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, khuôn mặt Irene đày vẻ khó hiểu, nàng ngó nghiêng xung quanh nhưng cũng chẳng ai giải đáp thắc mắc trong lòng nàng, mặc dù tất cả thị vệ đều biết. Nàng bị thị vệ giữ tay lại nhưng vẫn dịu dàng nói:
- Brian à, chàng làm sao thế? Thiếp đã làm gì sai sao?
- Nói ngay, ngươi mới đi đâu về?_Brian trừng mắt nói.
- Thiếp không có! Thiếp vẫn luôn trong phòng với Serena mà. Có chuyện gì sao chàng?
- Đừng có dối. Ngươi thật là 1 người đàn bà độc ác. Chuyện đã tới mức này vẫn không chịu nhận lỗi.
- Thiếp... thiếp đâu có làm gì sai đâu, sao chàng lại nói vậy?
- Còn chối nữa hả? Thật không ngờ ngươi lại cứng đầu tới vậy.
Sau đó, Brian kể hết 1 tràng tội lỗi của Irene ra:
- Ngươi sai người mua chuộc bọn dân đen phóng hỏa đốt rừng, sử dụng phép thuật làm núi lửa phun trào thậm chí là sóng thần nổi dậy. Động đất, sạt lở tất cả đều do ngươi gây ra. Chính nhờ pháp thuật của sư phụ ngươi mà bọn ta mới biết được tất cả. Chính mắt ta và thái sư thấy rõ ràng. Ngươi còn muốn chối gì nữa? Đừng có bắt ta phải ép cung ngươi.
- Thiếp không có, hoàn toàn không có mà. Brian à, chàng tin thiếp được không? Thiếp thật sự không có. Sau khi sinh Serena ra thì thiếp hoàn toàn ở trong tẩm cung không hề bước ra ngoài thì lấy gì mà hại mọi người. Chàng tin thiếp đi, thiếp thật sự không làm mà.
Nàng vừa khóc vừa giải thích, thái sư nhanh miệng nói:
- Hoàng hậu à, ngươi không làm chẳng lẽ nói là sư phụ ngươi hại ngươi. Tận mắt chúng ta thấy mà, người đừng có mà chối nữa, nếu không sẽ chết thảm hơn đây.
- Thiếp không có. Thiếp ...
Chưa đợi Irene nói hết câu, Brian đã ra lệnh:
- Áp giải nàng ta vào điện chính của ta. Dùng còng lục bảo trói nàng ta lại, đừng để nàng ta sử dụng phép. Để đứa bé ra chỗ khác
Quả thật lúc này, tim nàng rất là đau. Đau vì tại sao chàng không nghe nàng giải thích, đau vì tại sao chàng lại 1 mực nghi ngờ nàng, đau vì thà chàng chịu tin người khác chứ cũng không tin nàng. Nàng bị áp giải, vừa đi vừa khóc, trong lòng nàng quả thật rất đau, rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top