CHAPTER 3: VỊ BẠO QUÂN ẤY KHÓC

Nàng bồng Serena giao cho trưởng nữ hầu, nàng quỳ ngay trước sảnh cung điện chính. Chàng cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng nhìn chằm chằm nàng bẳng con mắt hắc ám, ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Hắn cất giọng lạnh lùng:

- Ngươi còn không chịu nhận tội nữa. Nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy ngươi còn muốn gì nữa. Nếu không ngươi đừng trách ta. Người đâu, lôi Irene ra dụng hình.

Serena bị hầu nữ mang đi, mặc cho sự gào thét đòi con của Irene. Bọn lính nghe theo khẩu lệnh của Brian, trói Irene lại bên một cái cột tường. Các binh lính cùng pháp sự thì đứng ngay xung quanh.

"Dụng Lôi hình", vừa có khẩu lệnh của Brian, các pháp sư đứng quanh đó tung đũa phép, tạo ra 1 luồn điện cực mạnh hướng thẳng vào Irene. Nàng đau đớn gào thét, nhưng Brian vẫn không thả nàng ra. Với luồn lôi điện mạnh như vậy thì ít nhất người bình thường đã chết hoặc người biết phép thuật cũng đã bị tàn phế, nay nàng lại không sao, dù cơ thể có đầy vết thương trong lẫn ngoài.

- Ngươi vẫn chưa chịu nhận tội?_Brian vẫn lạnh lùng hỏi.

- Thiếp... thiếp không có tội, thiếp thật sự vô tội!

Nàng yếu ớt trả lời. Lúc này phía xa, Serena bắt đầu khóc lóc inh ỏi. Dường như cô bé đã thấy mẹ mình bị hành hạ và biết mẹ mình bị oan nhưng không ai nghe. Cô bé khóc lóc rất to, khóc cho mẹ mình và hận người cha độc ác đã hại mẹ. Mới 3 tháng tuổi nhưng cô bé đã có ý thức nhận biết mọi việc rồi. Quả thật cô bé muốn nói lắm, nhưng mới 3 tháng tuổi thì sao có thể nói được chứ, và khóc chính là hình thức để biểu đạt cho mọi người biết.

- Chặn hòng nó lại, không được để nó khóc nữa. Nếu vẫn còn khóc thì khiến nó câm mãi mãi đi.

Brian liếc 1 thoáng nhẹ qua làm bọn người hầu ai cũng sợ. Họ liền lập tức tuân lệnh. Họ cũng suỵt sùy cho công chúa im nhưng cô bé vẫn khóc, và còn khóc to hơn. Hoàng đế tức giận:

- Làm cho nó câm ngay cho ta!

Bọn hầu sợ hãi, lập tức làm theo mệnh lệnh. Họ lấy tay bịt miệng Serena nhưng bị cô bé cắn rồi dẫy ra. Họ thủ mọi cách rồi nhưng công chúa không im lặng. Bọn hầu nữ chỉ còn cách tàn bạo đó là đánh Serena, làm cho cô bé im lặng. Bất chợt Irene la lên:

- Dừng lại! Làm ơn dừng lại, các ngươi không được phép làm như vậy! Brian, nó là con của chàng đó, sao chàng lại làm như vậy chứ? Chàng không được giết Serena, không được.

Nàng vẫn cứ la lên trong vô vọng. Brian bất chợt lên tiếng:

- Ai biết thứ dã chủng đó có phải con của ta hay của tên nào thì sao. Ngươi nghĩ tới giờ phút này ta còn tin ngươi à. Thứ đàn bà ghê tởm.

Irene run rẩy, sau khi nghe Brian nói xong thì rất đau lòng, nàng khóc:

- Tại sao, tại sao chàng không tin tưởng ta. Ta thật sự luôn 1 lòng 1 dạ hướng về chàng mà. Ta chưa từng phản bội chàng, yêu chàng bằng cả trái tim của ta. Tại sao, tại sao lại chàng lại hại ta? 

- Ta chưa từng phản bội ngươi. Là ngươi phản bội ta, đến giờ phút này mà ngươi còn không chịu nhận lỗi. Lúc trước là ta bị mù rồi mới tin tưởng ngươi đến như vậy. Ta đối xử với ngươi cũng đâu có tệ đâu mà ngươi hại biết bao con dân của ta chịu khổ. 

Khi thấy Serena không còn động đậy. Irene nàng đau đớn, phá xích thoát ra mà chạy tới chỗ Serena. Serena ngất đi, cơ thể bé nhỏ chịu những vết bầm tím, nhìn mà xót xa. Nàng rất giận, ánh mắt căm phẫn nhìn người cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng ấy. Nhưng rồi cũng dịu mắt lại thành đau thương. 

- Chàng hành hạ thiếp không sao những tại sao đến đứa con bé bỏng chàng cũng không tha? Thế này đã đủ chưa? Có phải chỉ khi thiếp chết đi chàng mới tin đúng không?

Brian ngơ ngác, bất ngờ trước những gì Irene nói. Chưa kịp phản ứng, chàng nhìn thấy 1 cảnh tượng đau thương xảy ra. Irene vuốt ve rồi hôn đứa con nhỏ, nói nhỏ gì đó với đứa bé, và sau đó đặt nó xuống. Nàng nhanh chóng đứng trước mặt Brian, giải phóng sức mạnh. Hồn lực mạnh khiến cung điện rung mạnh dữ dội. Những nữ hầu xung quanh Serena ngã xuống, tiếp đến là đến những binh sĩ khi này dụng hình với nàng.

Cho đến khi gục ngã hết, còn mỗi nàng và Brian đứng. Lần này Brian cười lên đau khổ nói không nên lời:

- Ngươi thật sự... Hahaha, không ngờ được, không ngờ ....

- Bây giờ còn 2 chúng ta nói chuyện. Ta muốn hỏi chàng, rốt cuộc ta... ta đã làm gì sai mà chàng lại đối xử với ta và con như thế?

- Ta tận mắt nhìn thấy ngươi muốn mưu sát ta, không chỉ vậy còn gây ra nhiều vụ thiên tai với đất nước này, con dân ta vì thế đã chết. Như vậy còn chưa đủ sao!!!

- Thiếp... Thiếp không có khả năng đó. Xin chàng hãy ...

Đang nói bỗng nhiên 1 cây kiếm đâm xuyên ngực của Irene. Brian mặt cứng đơ nhìn nàng ngã xuống. Từ ngoài cổng quân cứu viện do Pháp sư dẫn tới bao vây xung quanh. Chàng ngơ ngác:

- Sao ngươi lại làm vậy ...

- Xin đức vua đừng bị yêu nữ này mê hoặc. Ngài hãy nhìn những binh sĩ xung quanh đây đều đã ngã xuống do ả ta gây ra, tiếp theo có thể sẽ tới ngài.

Nàng quỳ xuống đất, máu phun ra từ miệng, nàng cười lớn:

- Hóa ra chàng mong ta chết tới vậy, hóa ra từ đầu chàng đã không tin ta. 

Máu chảy đỏ cả thềm trước sự chứng kiến của Brian. Trước khi nàng cười nhìn Serena trong luyến tiếc:

- Như vậy ... được ... rồi đúng không? Mong chàng ... đừng đẩy con ... vào tình cảnh như thiếp nữa, hãy ... bỏ qua cho ... nó.

Nói xong nàng đã tắt thở. 

Tiếng gào khóc của Serena bất chợt vang lên. Brian hoàng hồn lại, lập tức chạy tới. Nói thật chàng không mong sự việc diễn biến tới mức này. Nếu nàng thừa nhận, chàng sẽ giúp nàng tránh tội mà, đâu đến nông nỗi này. Cậu chạy lại bế Irene lên, lập tức ôm về tẩm cung của mình, vừa đi vừa ra lệnh cho tất cả y sư tới. 

Chàng mất bình tĩnh rồi, đứng ngồi không yên, thậm chí còn khóc nữa. 1 lão y sư nói:

- Thưa bệ hạ, hoàng... hoàng hậu... đã... đã đi rồi. Mong người nén bi thương.

Chàng không tin, đẩy vị y sư đó ra rồi chạy tới nơi Irene nằm, ôm nàng thật chặt. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nàng. Mạch tượng ngừng hết, không 1 hơi thở, không 1 tiếng đập tim.

Brian hối hận thật rồi, lẽ ra không nên dồn nàng vào đường cùng như thế, phải điều tra thật rõ ràng trước khi gán cho nàng cái danh "phù thủy độc ác" chứ. Serena khóc, chàng cũng khóc, trong tiếng khóc nghe thật bi thương và hối hận, làm cho ai nghe được cũng sầu theo. 

Những người xung quanh đối với họ thì Brian chính là 1 vị vua cao lãnh, bình tĩnh và trầm mặc, chỉ vui vẻ mỗi khi ở bên hoàng hậu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cậu khóc. 1 vị bạo quân từ lúc nào mà biết khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top