CHƯƠNG 0: ĐÓN NẮNG
Tôi bị đánh thức bởi tiếng kèn của chiếc xe ba gác cũ dưới nhà, nơi mà có lão bán đá ngày nào cũng bóp kèn inh ỏi để gọi mẹ tôi ra nhận hàng vào đúng 6 giờ 32 phút sáng (vừa bóp vừa chửi tục nữa...). Nó dần trở thành tiếng "chuông báo thức" hàng ngày của tôi. Dĩ nhiên cái chuông này nó vẫn bị "chập mạch" đôi lúc, khiến tôi đánh một giấc tới tận giữa trưa. Cũng may là không quá thường xuyên nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
"Con gái con lứa như bao đứa con gái. Chả hiểu kiểu gì mà ngày cóc khô nào cũng ngủ tận 6 giờ sáng. Mẹ của mày ngày xưa 4 giờ đã phải thức dậy quán xuyến bếp núc lo cho gia đình,..."
Tiếng vọng quen thuộc từ dưới tầng trệt vọng lên tới tận lầu 1 của phòng tôi, như một bài ca để chào ngày nắng mới vậy. Cứ đều đặn như thế đấy, cơ mà vắng thì lại buồn. Dù sao thì với căn bệnh ung thư máu thì chẳng biết mẹ tôi còn sống được bao lâu nữa mà...
Ủa mà, vừa giới thiệu cốt truyện mà đã nhắc tới chết chóc thì có lẽ không nên lắm, nên tôi chỉ nói tới đây thôi nhỉ?
"Maiiii. Mày xuống bà phụ mẹ một cái đi. Bả nói quài tao điếc lỗ tai quá."
Bà Tú, con bạn thân, kiêm luôn bà chị cùng mẹ khác cha của tôi, đi ngang qua cửa rồi chống nạnh nhìn lấy căn phòng toàn một màu vàng với vàng, từ cái cửa tới cái áo cái quần ngủ, tới cái màu giường, đến cái nhà vệ sinh rồi đánh 3/4 con mắt nhìn con nhỏ đang lim dim trên giường. Cha bả mất sớm lắm, xong cha tui cũng gặp mẹ, cái thấy hợp, xong đùng cái lại lòi ra tui. Tính ra chị em cách nhau 3 tuổi hơn có lẽ, nhưng mà được cái nết nhây nhây nên dính nhau lắm.
"Biết rồi mẹ" - tôi vọng xuống với cái giọng ngái ngủ, hình như khiến mẹ tôi còn điên máu hơn nữa thì phải...
Nhìn ra ánh cửa sổ đầy nắng và thoảng đâu đó mùi của gió và tàn dư của những hạt sương sớm trên khu phố cổ, tôi hơi ngây ra một chút. "Ủa, trời hôm nay đẹp vậy". Tôi tự thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để tạo vài kiểu ảnh lên Instagram nên hí hửng bước xuống giường rồi mở tung tủ đồ, và dĩ nhiên, toàn màu vàng.
Xúng xính với 1249 chiếc váy khác nhau khiến tôi mất hơn 45 phút trước khi nhận ra là giờ mình cần xuống nhà với mẹ...
Nắng cũng đã lên khỏi tòa nhà đối diện mà rọi thẳng vào căn phòng của tôi, khiến sắc vàng nay còn óng ánh chút màu kim tuyến, như thể được phủ thêm một lớp pha lê vậy.
"Nắng hôm nay đẹp thật." Tôi thầm nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top