9. Ai đấy?
Đã gần một tuần nàng đi lạc đến đảo hoang, vẫn chưa có một mống nào gọi là con người ở đây. Nhưng thật may nhờ công thầy dạy, nàng sống sót ngay cả khi bị lạc ở đây. Nàng sống kham khổ, uống nước dừa thay nước trắng, ăn củ dại, ăn cá nướng, cua biển nướng mà sống qua ngày.
Hôm nay nàng định lặn sâu xuống biển xem có bắt được bạch tuộc hoặc rươi hay không, phải đổi món chứ nàng thấy nhàm chán quá. Thật tiếc là nàng không thể tìm thấy mấy con đó, nàng đành nhặt sò, trai và bắt cá nhỏ ven bờ ăn tạm. Lúc thủy triều bắt đầu lên, nàng ngồi trên bãi cát trắng dài nướng cá. Buồn thay nàng vớ nhầm mấy cành củi chưa khô hẳn, hay là lấy tạm ít củi ở chiếc bè gỗ kia nhỉ, không được rồi, nếu lấy thì bao giờ nàng mới làm được cái bè to? Nghĩ đi nghĩ lại nếu muốn ăn nhanh còn đi ngủ thì nàng phải đi kiếm củi khô trong rừng ngay bây giờ thôi.
Đi sâu vài trong khu rừng, tìm mãi tìm mãi, nàng vẫn thấy không mấy nhánh củi khô nào. Nản ghê. Nhưng nhìn kìa, nàng tìm thấy một cái hang đá dưới miệng núi lửa đã ngừng hoạt động này, nhiều củi xung quanh hang ghê. Đi vào trong hang, nàng mừng rỡ khi thấy có vết tích của con người. Nhưng nàng cũng lo lắng, đã từng có người sống ở đây sao?
"Ai đấy? Ai đấy" Tiếng con người như được lập trình sẵn? Nàng giật bắn mình, vô cùng sợ hãi quay người lại. Khi nhìn thấy thứ đáng sợ vừa lên tiếng thì nàng thở phào, một con vẹt, sặc sỡ sắc màu. Nhưng chỉ yên tâm được một lúc, nàng lại sợ hãi khi không biết ai là người dạy nó nói, loài vẹt này phải nghe qua tiếng người thì mới nhại được chứ, nhỉ?
Tuy tò mò nhưng nàng thấy mùi nguy hiểm, đâu biết chủ con vẹt này là người xấu hay người tốt, hơn nữa nàng chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm. Nàng mang theo ít củi khô, vội quay lại bờ biển. Điều kì lạ là con vẹt kia cứ đi theo nàng, đuổi thế nào cũng không đi. Nàng mặc kệ nó đậu trên vai tuy thật kì cục.
Vì ở đây được gần tuần rồi, nàng tự làm cho mình một cái lều nhỏ tạm trú, chiếc lều làm từ lá dừa khô và đất sét dưới chân núi lửa. Mấy đêm ngủ ở đây nàng vẫn chưa từng thấy trăng tròn như vậy. Ồ vậy ra hôm nay là rằm, nàng nhớ nhà quá!
Sáng sớm hôm sau nàng bị con vẹt kia đánh thức, nó lặp đi lặp lại câu "Ai đấy?" liên tục, nàng mới biết được con vẹt ngu ngốc này chỉ biết mỗi câu ấy. Tiếp tục cuộc thám hiểm khu rừng, điểm đến quan trọng nhất là cái hang chứa vết tích con người. Khi đến có chút thuận lợi là nàng vẫn nhớ đường. Cuối cùng cũng đến được cái hang, trông nó chẳng khác gì hôm qua mấy ngoài thêm một lớp bụi, nàng yên tâm khi nó thực sự không có người.
Góc hang có cái cục đá to bóng loáng, bên trên còn ghi chữ tượng hình, củ chuối thật, ghi vầy ai chơi.
"Ai đấy?" Con vẹt ngu ngốc đây mà! Nàng không thèm quay lại nhìn, tiếp tục nghiên cứu cục đá kia.
Vai nàng bỗng nhiên nặng trĩu, nàng lấy tay gạt ra, bực tức nói: "Shoo~~". Oh nooo... cái tay á? Hình như đây là tay người, nàng chỉ kịp run người bò lăn ra đất và hét: "Á á á... ".
"Cháu là ai? Tại sao tìm được chỗ này?" Ông chú cằm mọc râu lởm chởm, trên vai là con vẹt ngu ngốc kia đang lặp đi lặp lại câu hỏi cũ với nàng. Ông chú này là chủ của con vẹt ngu ngốc kia?
"Cháu... cháu bị lạc...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top