7. Chèo thuyền hạng nhất.

Tại văn phòng chủ tịch, một cô nàng vô cùng đáng yêu, ăn mặc thời thượng, cá tính. Cùng room xem cô nàng đang làm gì nào.

Âu siệt! Nàng đang ăn bánh sầu riêng, bảo sao lúc mở cửa mùi nồng nặc thế!

"Cháu tìm ta làm gì?" Chủ tịch mở cửa bước về phòng từ sau cuộc họp, ông vừa bịp mũi vừa hỏi.

Nhắc đến lý do đến đây, nàng thở dài, từ tốn đáp: "Cháu muốn nghỉ phép một tuần!"

"Nghỉ phép?"

"Vâng!"

Thấy nàng trả lời một cách dứt khoát như vậy, chủ tịch cũng nghĩ lại quãng thời gian dài vừa qua, nàng cũng đã cực khổ cống hiến cho công ty này bao nhiêu. Ông rũ mắt, nói: "Vậy được thôi. Cháu muốn đi đâu, cần ta giúp gì không?"

"Cháu muốn đi ra một hòn đảo nào đó, cháu sẽ đi một mình!"

...

Buổi sáng nàng đến công ty trụ sở chính xin nghỉ phép, tối nàng đã lên đường ra đảo. Thực ra nàng đã muốn đi đến đây từ rất lâu, cũng không biết từ khi nào nàng lại có một cảm giác mong muốn tột cùng được đến đó. Trước khi đi, nàng có đặc biệt mua một tour du lịch một người trên mạng, may mắn hơn là nàng chọn trúng tour thứ 101 và được miễn phí đồ ăn suốt tour du lịch. Tuy giờ công việc của nàng cũng thừa nuôi sống chính mình nhưng việc được ăn miễn phí cái gì đó thì nó sẽ ngon hơn chứ nhỉ? Nhưng có vấn đề xảy ra khi nàng đến bến tàu...

"Tôi nhớ là tôi đã đặt tour đi một mình thôi mà?"

"Oh! Hôm nay chú họ của tôi và đồng nghiệp của chú ấy bận đột xuất, họ có nhờ tôi dẫn hộ hai tour này. Tôi thấy cùng thời gian và địa điểm nên đã tự ý ghép... xin lỗi haha, với lại dù ai nói ngả nói nghiêng, đi đông mới thích phải không cả nhà?"

"Đi đông mới vui cô bé ơi!" Mấy thím đang đứng đợi soát vé vui vẻ đáp.

"Mấy bà! Sao tôi thấy cô bé kia quen quen! Người nổi tiếng hả?"

"Cái bà này... người nổi tiếng người ta làm gì dám ra ngoài một mình, đi thì toàn một đoàn, khoa trương lắm!"

"Ừ đúng nhỉ..."

Mấy thím nói vậy cũng đúng, nàng khi đối diện với máy quay thì luôn trang điểm rất đậm, nay lại không trang điểm chút nào thì sao họ nhận ra được.

"Anh không phải hướng dẫn viên du lịch?"

"Đâu có! Tôi có thẻ mà..." Chàng trai trẻ cười cười giơ chiếc thẻ chứng minh là mình cũng chính là hướng dẫn viên du lịch. Không chắc chắn điều gì chứ việc tên này làm thẻ giả thì nàng nghĩ là chắc chắn, người đâu mà không có thể tin tưởng được một chút.

"Tôi sẽ không đi nữa!" Nói rồi nàng dứt khoát cầm vali quay trở về.

"Ấy ấy! Cô bình tĩnh đã, tối hôm nay chỉ còn duy nhất chuyến tàu này ra đảo thôi đấy, với lại bây giờ cũng không có taxi đâu, cô suy nghĩ lại đi!"

...

Nàng cực ghét những việc đã lên kế hoạch rồi mà bỏ dở, vậy nên nàng đã suy nghĩ lại... và lên chuyến tàu này.

Đây chính xác là du thuyền, nó có đầy đủ mọi thứ cho những cuộc vui. May mắn là nàng được nguyên một phòng riêng, muốn làm cái gì cũng được.

Vẫn là lúc nàng đang ngủ, lại xảy ra chuyện.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... huhu..." Bầu trời tối đen, tiếng nức nở của ai đó càng làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

"Các bác bình tĩnh, cháu đã gọi cứu hộ rồi mà, tầm hơn hai tiếng nữa họ mới đến. Tàu cũng không có chìm..." Chàng trai trẻ bình tĩnh trấn an đoàn, nhưng nhìn trên thái dương lấm tấm mồ hôi thì thật không đúng.

...

Thế đấy, trời bắt đầu gần sáng, mọi chuyện lại vỡ tan tành...

"Vậy từ đây ra đảo mất thêm bao nhiêu thời gian vậy?" Nàng với khuôn mặt đăm chiêu, bình tĩnh hỏi.

Người hướng dẫn viên ngạc nhiên quay đầu lại, phải mất một lúc anh ta mới nhận ra là nàng hỏi mình: "À à... tầm gần mười, mười năm phút đi tàu gì đấy..."

"Hướng nào?"

"Hướng Đông Bắc, chỗ cái hòn đảo bé xíu kia kìa, cô thấy không?" Anh ta nhiệt tình chỉ tay.

Nàng bị cận ba độ nhưng không bao giờ đeo kính vì nghĩ nó thật vô dụng, nàng cũng không phải nhìn gì xa. Giờ đây mới thấy hối hận vô cùng, nhưng biết sao giờ, hình tượng cao quý của nàng đâu thể phá vỡ bởi câu nói "Chờ tôi đi lấy kính đã!"?

"...Thấy!" Nàng chỉ thấy một màu xanh của nước biển pha loãng với mây trắng nơi phía chân Trời. Nhưng không sao, nàng biết nó ở phía đông Bắc kia là được rồi.

Anh hướng dẫn viên nghĩ mình cần hâm nóng không khí, chứ ai cũng vác khuôn mặt đau khổ như vậy thì anh sẽ buồn chết mất, việc của anh là làm mọi người cười mà. Nghĩ đến kì thực tập còn rất ngắn là anh có thể làm chính thức rồi, anh hài hước hỏi nàng, cũng nói to lên cho mọi người đều nghe được: "Nãy cô hỏi là định tự chèo cái thuyền cứu hộ kia ra đảo ấy hả? Haha..." Vừa nói anh vừa chỉ cái thuyền phao xẹp màu vàng không còn tí hơi nào ở góc du thuyền, cạnh đó còn có cái mái chèo cũng màu vàng.

Mấy thím quên mất việc tiếp tục buồn rầu, híp mắt lươn nhìn sang phía nàng.

"... Đúng vậy!" Nàng đáp, nhíu hai hàng lông mày dính vào nhau.

Không đợi anh ta cười phá lên, mấy thím kia đã lăn ra cười: "Cô bé vui tính thật, còn biết kể chuyện cười...haha!"

...

Bây giờ cũng đã gần hơn hai tiếng rồi, như đã hẹn, họ vẫn chưa đến.

"Này này! Cô điên rồi, quay lại mau!"

Đúng vậy, nàng điên mất, ai lại chèo thuyền cứu hộ ra đảo nhỉ? Haha.

"Này! Quay lại! Cứu hộ sắp đến rồi cô còn đi đâu nữa? Quay lại ***!" Anh ta chắc chắn đã rất điên tiết. Nhưng anh ta nói chỉ cần tầm mười năm phút là đến đảo. Nàng một thân võ nghệ cao cường, ngay cả chèo thuyền cũng có thể đi thi và giành giải nhì thì cũng không có ai dám nhận giải nhất. Bơi lội cũng chỉ đạt được có hạng nhất. Hơn nữa, mấy năm qua, được thầy truyền đạt toàn bộ võ nghệ, kĩ năng sống cho nàng, nàng sớm có thể tự sống sót ngay cả khi máy bay rơi.

Nàng chèo thuyền được một đoạn dài mà vẫn nghe thấy tiếng gào thét của tên hướng dẫn viên kia, chắc hẳn âm vực rất tốt, hoặc là tai nàng quá là tốt...

Ô nhìn kìa! Nàng cuối cùng cũng đến nơi, cơ mà... sao đảo nhỏ vậy chứ? Hơn nữa thật giống đảo hoang...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top