6. Không còn là cô gái bán đậu.
Cháy? Cháy? Cháy ở đâu? Cái gì cháy? Nàng chỉ vừa chợp mắt một lúc mà sao lại xảy ra chuyện gì thế này? Tiếng hô to nhỏ khắp nơi, mọi người chạy tán loạn, bước chân dồn dập, hô hào nhau dập lửa. Ô kìa, nơi đó có ánh sáng màu đỏ, nóng quá. Cháy sao? Nhà nàng cháy?
Hốt hoảng mở cửa túp lều cạnh vườn, nàng chạy nhanh vào nhà. Ôi nhà nàng cháy thật, họ đâu? Bố mẹ nàng đâu? Bà nội nàng đâu?
"Dập lửa dập lửa đi bà con ơi!"
"Ai đó vào cứu người đi! Cửa bị kẹt rồi!"
Họ vẫn ở trong ư? Nàng thực sự rất hoảng loạn, làm gì để cứu họ bây giờ? Nếu thấy họ bị như vậy lẽ ra nàng phải vui vẻ lắm chứ? Tại sao? Tại sao nàng lại cảm thấy lo lắng cho những người đã đối xử tệ bạc với mình suốt tuổi thơ như vậy? Nàng điên rồi phải không?
"Ai đó cứu họ đi! Cứu bố mẹ cháu đi mà... đi mà, làm ơn!!!" Nàng khóc, lần đầu tiên nàng khóc để cầu xin ai đó. Nhục không? Không! Họ là gia đình duy nhất của nàng mà, những người thân duy nhất của nàng, không thể do họ đối xử tệ bạc mà nàng quay lưng chối bỏ được! Nhỡ may... nhỡ may họ có lý do riêng thì sao? Đúng vậy, ai đó cứu lấy họ đi!
"Phá cửa được rồi, được rồi! Mau vào mang người ra nhanh, nhanh không chết bây giờ!"
"Sơ cứu đi! Để tôi gọi cấp cứu!"
"Cháy thế này may lắm mới sống sót được, to thế cơ mà!"
"Thế này là cháy mất hết! Cứu hỏa bây giờ mới lết đến!"
"May mà vẫn cứu được người ra..."
Đầu nàng nhưng nhức, hoàn toàn trống rỗng, mọi tiếng động đều thật khó để nghe rõ, hai tai nàng ù đi. Nàng ngất vì khóc quá nhiều.
Nửa đêm nàng tỉnh dậy, họ vẫn đang trong phòng hồi sức, mọi thứ có vẻ ổn rồi. Mẹ nàng bị ngộp thở, thật may cứu chữa kịp thời, đang trong phòng theo dõi. Bố nàng nặng hơn, bỏng hô hấp cũng đang trong tình trạng theo dõi. Bà nội nàng thì may mắn do chùm chăn nên không bị chấn thương ngoài da, nhưng tinh thần khá hoảng loạn. Theo điều tra, do chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Điều quan trọng nhất bây giờ là, tất cả mọi người đều phải nằm viện, chi phí điều trị sẽ rất cao, đó còn chưa kể đến phí thuốc men, tất cả chỉ có một mình nàng phải xoay xở tiền viện phí. Nàng đi bán đậu kiếm tiền, nhưng mà phắc, ai làm đậu cho nàng mang bán?
Nàng lo lắng, không biết phải làm gì mới có đủ tiền viện phí đây? Hay là vay thầy? Thôi quên đi, lão còn phải đi câu cá bán lấy tiền mua đồ ăn cơ đấy. Nàng dời mắt, nhìn ti vi màn hình to ở sảnh bệnh viện đang chiếu bộ phim "Cô gái ngủ trên giường". Vãi thật! Ai đặt hay vậy? Mọi sự chú ý của nàng lại tập trung vào việc phân tích tên bộ phim.
Đây là phim mới chiếu này, mới có tập một thôi. Nhưng tại sao lại có nàng ở đây nhỉ? Nàng lúc đó mới nhận ra đây là phim mình từng đóng nửa tháng trước. Nàng có thể đoán được tất cả câu thoại ở đây nhé, cảm giác có chút ngượng ngùng.
Lạ lùng thay, cô gái ở phía đối diện cứ nhìn chằm chằm nàng, nàng phát hiện ra thì cô gái đó đã giơ điện thoại lên tự sướng, nàng cũng không biết là tự sướng hay làm gì nữa, nhưng đấy là sở thích của rất nhiều thiếu nữ bây giờ. Kệ thôi!
Nàng lại bần thần khi nghĩ về tương lai, còn đâu hơi sức mà quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chợt nhớ ra, nàng còn có cách, nàng có thể đóng phim tiếp để kiếm tiền được không nhỉ? Tấm danh thiếp vẫn đây, nàng gọi nhờ điện thoại ở bệnh viện. Thật bất ngờ, ông đạo diễn chưa đầy một giây đã nhấc máy, hơn thế nữa là ông bắt đầu reo mừng khi biết là nàng gọi. Nói chuyện một hồi, nàng từ một cô gái bán đậu phụ vụt phát trở thành diễn viên. Ông đạo diễn không ngờ cũng chính là CEO của một tập đoàn giải trí CXB Entertainment khá có tiếng, xuất thân từ đạo diễn. Ông bảo rằng đã từ rất lâu muốn liên lạc lại với nàng, có một bộ phim nữa đang chờ nàng nhận đây.
Ngày hôm sau là ngày nàng đến kí hợp đồng với công ty giải trí kia. Nghệ sĩ nào cũng sẽ có một quản lý riêng, nàng cũng không ngoại lệ, chị quản lý xinh đẹp của nàng tên Thư, nhẹ nhàng đúng như cái tên của chị vậy. Chị nói rằng nàng góp mặt trong bộ phim "Cô gái ngủ trên giường" đã gần như làm tăng tỉ suất người xem lên cao nhất hiện nay chỉ ngay trong tập một được phát sóng. Hơn thế nữa, cư dân mạng cũng dành rất nhiều khen ngợi đến vẻ đẹp và diễn xuất của nàng. Chị đưa nàng xem một bài viết của một blogger khá nổi tiếng viết về nàng, chú thích một bức ảnh. Nàng ngẩn ra khi biết người chụp bức ảnh chính là cô gái ngồi đối diện nàng ở bệnh viện, không phải cô tự sướng, mà là chụp nàng.
"Đm thiên thần đây rồi! Nhìn ngẩn ngơ mà cũng có thần thái của thiên thần!"
"Bị chụp trộm thế này tôi cũng muốn, huhu TT.TT!"
"Có ai nhìn ảnh này mà thấy giống một diễn viên trong phim truyền hình mới của CXB không? Nhân vật nữ hồi trẻ ấy..."
"Bạn không đọc bài viết à? Chính cô bé ý đấy!"
"Tôi bị bẻ cong mất rồi!!!"
...
Nàng biết rằng từ đây, nàng không còn là mội cô gái bán đậu nữa rồi. Điều quan trọng là nàng không biết có thể ứng lương trước được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top