5. Cảm động phát khóc
Vẫn trong chiều ngày hôm đó, nàng quay tiếp cảnh còn lại của bộ phim- cảnh cô gái trẻ trở thành người sống thực vật.
Tạo hình của nhân vật này chính là tiều tụy, yếu ớt nhưng vẫn đầy sự xinh đẹp. Nàng phải mặc bộ đồ bệnh nhân cho cảnh quay này và trang điểm như một người bệnh sắp hịu.
Cảnh quay này thực ra vô cùng đơn giản, nàng chỉ cần nằm im trên giường bệnh trong suốt thời gian người thân, người yêu của cô gái đến thăm, gào khóc.
Qua thời gian chưa kịp hút xong 2 túi nước đậu, nàng ngủ quên luôn trên giường bệnh.
Nàng nằm trên giường bệnh, dù đã hoá trang cho tiều tuỵ đi nhưng có một sự thật không thể chối cãi là nàng vẫn đẹp hệt như nàng Bạch Tuyết nằm trong hòm thuỷ tinh trong truyện cổ tích vẫn thường được kể . Tại sao người nhà của nàng không ai nhận ra điều đó nhỉ ? Ai mà biết được chứ!?
Đạo diễn gật đầu tấm tắc khen ngợi biểu hiện của nàng với anh trợ lý: "Mắt nhìn người của tôi quả không sai, phải không?"
"..."
...
Trở về nhà cũng đã là chín giờ tối, nàng đoán mẹ yêu quí cũng sẽ không tốt đến mức phần cơm cho nàng đâu, nhỉ? Thôi bỏ đi, cũng đâu quan trọng nữa ,trên tay nàng giờ có rất nhiều tiền, nói không quá có khi còn đủ cho cả nhà nàng ăn trong vài tháng. Nếu có ai đó thắc mắc vì sao một vai diễn nhỏ lại có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy thì cũng dễ hiểu thôi , nàng xinh đẹp đến vậy mà, lại diễn tốt đến thế thì ai không khỏi động lòng trắc ẩn ?! Đạo diễn tấm tắc ngợi khen nàng , ngoài tiền cát-xê còn cho thêm rất nhiều tiền thưởng với hi vọng có thể cùng nàng hợp tác lâu dài trong tương lai. Thực ra nàng cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì đủ tiền trả nợ rồi mà , bán đậu, học các tip ăn xin hữu dụng từ thầy thú vị hơn đối với nàng.
À nhắc đến thầy lại là một câu chuyện dài. Lần đầu nàng gặp thầy là lúc nàng năm tuổi, cái tuổi ăn chơi rồi ngủ. Nhưng với nàng lại khác, nàng phải đi bán đậu với mẹ. Ngày ngày mẹ đạp chiếc xe đạp cũ chở hai thùng đậu, à không, một thùng đậu và thùng còn lại là nàng.
Một ngày nọ, mẹ nàng để quên nàng ngoài chợ và không thấy quay lại đón, nàng từ đó nhận ra nàng thuộc về nơi đây- gầm cầu. Đúng vậy, gầm cầu chính là nơi nàng gặp thầy sau một hồi tự tìm đường về nhà. Lão để râu, nàng đến giờ vẫn không đoán được tuổi. Lão bận bộ đồ tiêu chuẩn của ăn mày, tay cầm cái gậy trúc khá là đẹp, tóc theo mốt đầu sư tử giờ vẫn chưa đổi kiểu.
Lão đang câu cá rồi thấy nàng nhưng không hề ngạc nhiên, vẫn tiếp tục câu cá. Nàng tấp lại gần, thích thú nhìn lão xâu mồi vào lưỡi câu, quăng lưỡi câu ra xa và chờ cá cắn câu.
Nàng nhìn vào ống bơ đựng mồi, gần hết rồi. Lão lúc đó mới liếc liếc ra chỗ nàng, tò mò xem nàng định làm gì. Không phụ sự tò mò, nàng bắt đầu đi đào giun. Tầm năm phút là nàng lại cầm cả bó mồi về, cứ liên tục đều đều, ống bơ đầy ự mồi. Lão trừng mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nói: "Sao đào nhanh dữ zậy?"
"Cháu nghe thấy tiếng chúng nó bò dưới đất nên biết chúng nó ở đâu!" Nàng nghiêng đầu giải thích.
"Ủa chứ ông không nghe thấy hả?" Nàng mở to đôi mắt màu kì lạ, cười khúc khích hỏi.
"...Gọi ta là bang chủ! Ta chưa nghe ai nói mình nghe thấy tiếng giun bò bao giờ!!?"
"..." >¤<
Chập tối, cá cũng đã đầy thùng, lão bắt đầu nhóm lửa nướng cá cạnh cái lều nhỏ tạm bợ. Thật may là nàng giúp lão đào mồi nên được một ít cá ăn qua bữa tối. Cá ở đây ngon cực ý, hay là do nó ăn mồi nàng đào nên mới ngon như vậy?
Lão chính là một người vẫn còn có lương tâm khi nhường nàng cái chăn cũ để quấn quanh người, lão bảo lão ngủ trong lều không cần chăn cũng được, nàng được ngủ quanh đống củ ấm lắm nhé. Tuy thấy có gì đó sai sai nhưng nàng vẫn cảm động phát khóc. Từ bé đến lớn đã có ai nhường chăn cho nàng đâu, hằng đêm ngủ ở cái lán nhỏ ấy chỉ có thể cuốn tạm cái mền rách mỏng dính bỏ đi của mẹ, lạnh lắm, gió lùa vào từ cái bạt che bị thủng đấy làm nàng không thể ngủ ngon được. Nàng nhiều khi cũng muốn được ngủ chung với mẹ, bố và bà lắm chứ, cơ mà họ bảo nàng bị bệnh bẩm sinh, lên ba tuổi là năm bắt đầu phát bệnh, phải cách ly với mọi người, không được ngủ chung đâu. Nàng buồn mất mấy hôm rồi cũng quên.
Nàng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngủ thì cũng phải tỉnh. Khi thức dậy, lão hỏi nàng có muốn làm đồ đệ lão không. Nàng thích thú khi nghĩ rằng lão sẽ dạy nàng câu cá nên vui vẻ nhận lời ngay tức thì, vui phải biết. Lão bảo nếu nàng muốn thì lúc nào cũng có thể tìm lão ở đây. Sau đó, nàng tìm đường quay lại khu chợ, chờ mẹ đến bán đậu thấy nàng mà đón nàng về, chắc họ nhớ nàng lắm ý nhờ.
Y như dự tính, mẹ đến chỗ cũ bán đậu. Nàng thấy mẹ thì vui lắm, nhưng ô kìa, sao vẻ mặt mẹ lại chán chường thế kia nhờ, mẹ không vui khi gặp nàng sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top