3. Cuộc sống khổ cực
Đêm hôm ấy, nàng nằm chằn chọc không thể nào ngủ nổi, một phần vì nàng suy nghĩ về việc đóng phim,phần còn lại là do muỗi chích liên tục khiến nàng gãi chân sồn sột. Nhớ lại tiếng cười khẩy và giọng nói mỉa mai của người nhà khi nàng nói về việc sẽ đóng phim khiến nàng thấy hơi ái ngại.
-" Mày bị ngu sao ? Ai lại để một đứa béo tốt như mày đi đóng vai người bệnh sống thực vật chứ ? Đừng có mà ngu, kẻo nó lừa bán mày đi Trung Quốc thì tao không có tiền mà chuộc về đâu ". - Mẹ kính yêu của nàng dè bỉu.
-" Ối giời ơi ! Cái loại như mày thì có đóng phim ma may ra mới có người xem con à . Mày ảo tưởng vừa thôi con ơi"- Bà kính yêu bồi thêm.
Những lời nói ấy cứ văng vẳng không dứt trong đầu nàng . Đau đầu khó nghĩ quá nên nàng tự trấn an mình bằng cách nhớ tới lời của bố - người duy nhất ủng hộ nàng cho dù lúc ấy ông ta đang say:
-" *Hứt*...Mày...Mày...M...*Hứt* muốn nàm cái mì thì nàm...*Hứt*.."
Tuy nghe không giống đang ủng hộ lắm nhưng nàng cho là thế bởi bố KÍNH YÊU của nàng ấy mà, miễn là trả hết được nợ thì vợ con có phải đem bán đi cũng ừ. Nàng tự thấy mình bất hạnh quá trời !! Suy nghĩ một thôi một hồi nàng vẽ cho mình hai con đường :
Thứ nhất, sáng mai nàng sẽ đi đóng phim và được trả món cát-xê hời như hứa hẹn thì sẽ trả được hết nợ cho bố, có khi còn thừa ra cũng nên,hơn nữa biết đâu nàng lại nổi tiếng lúc ấy tương lai nàng sẽ sáng như đèn pha ô tô.
Thứ hai, nàng sẽ không đóng phim mà đi bán đậu như bao buổi thường nhật khác, chủ nợ sẽ lại đến đập cửa đòi siết đồ bằng không sẽ dọa giết bố nàng như bao lần. Nhiều sinh quen nàng cũng chẳng sợ nữa nhưng cho đến khi chợt nhớ đến 1 lần suýt bị chủ nợ bắt đi nàng hơi rùng mình, mẹ nàng lần đó đã tiếc nuối hi sinh cho bọn chúng cả 3 xô đậu đầy ú ụ nàng mới không bị mang đi nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại cách 1 vẫn hơn mà nhỉ. Suy nghĩ xong nàng nhẹ lòng hơn , có chút an tâm. Nàng quyết tâm sáng mai sẽ tìm tới đoàn phim một phen
"Trời đất!" Nàng hốt hoảng sau khi nhận ra đã gần 3h sáng rồi sau đó ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top