Chương 2:
Tập đoàn Thịnh Thế, văn phòng tổng giám đốc, tầng 70
Nhã Vân lắc lắc ly rượu vang, chậm chạp nhấp một ngụm
Lâu lắm cô mới có một hôm bình yên như vậy, đôi mắt đảo qua cửa sổ đằng sau, Thượng Hải vào ban đêm đầy nhộn nhịp, cảnh đẹp đến mê hồn
Bản thân cô lại đầy cô độc
-Tiểu Vân
Nhã Vân bừng tỉnh, là anh trai của cô, Dương Triệu Vũ
-Cuộc họp ngày mai giúp anh?- Nhã Vân tiếp tục ngắm cảnh, thưởng thức chai vang đỏ hảo hạng
-Em đang dần trở nên đáng sợ đấy
Dương Triệu Vũ hơn cô 3 tuổi, năm nay 23, nhưng nếu nói về suy nghĩ, e rằng Nhã Vân không phải đối thủ của anh. Tính toán, máu lạnh, đầy thủ đoạn
-Đáng sợ là từ giành riêng cho anh mà?
Dương Triệu Vũ bật cười, ném hợp đồng lên bàn, là thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của cô là công việc
-Mảnh đất ở Sơn Đông hôm trước mà em xử lý, anh cần em tới đó cho vụ tiếp theo
-Bao lâu?
-------------
-Dương ca ca, chị xinh đẹp không đến nữa
Tiểu Du níu lấy vạt áo Hàm Dương, bật khóc, nước mắt nước mũi vương đầy trên mặt
-Tiểu Du, em đã 11 tuổi rồi- Hàm Dương ngồi xuống, thở dài xoa đầu cô bé, lau khuôn mặt lấm lem- Nếu em muốn xinh đẹp như cô ấy, thì không nên khóc, mắt sẽ sưng lên, rất xấu
Tiểu Du rất nghe lời, gật đầu tự lấy khăn lau nước mắt
"Cộc cộc"
Là tiếng gõ cửa, Hàm Dương vốn tưởng là hàng xóm, nhưng...
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, cả người cũng là bộ công sở màu đen, Nhã Vân đứng trước cửa, khẽ gật đầu chào
Hàm Dương ngẩn ngơ, tưởng rằng mình nhìn nhầm, chớp mắt vài cái
-Có làm phiền anh không?
Anh giật mình, hóa ra là người thật, vội mời cô vào nhà
Nhã Vân nhìn quanh, là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, chỉ có vài ba phòng đơn giản, tông màu ấm áp đầy tươi sáng bao trùm cả căn phòng
Một bàn tay nhỏ bé kéo tay cô, chính là nhóc con bé nhỏ hôm trước, đang nở nụ cười rất tươi với Nhã Vân
Nhã Vân đưa Hàm Dương một bao phong bì dày cộp, khi anh mở ra, là một xấp tiền
-20 vạn tệ tiền bồi thường, xin lỗi vì chuyện này
Anh không đếm lại, cười nhẹ khẽ cảm ơn, Nhã Vân có chút khó hiểu, không sợ cô sẽ lừa anh sao?
-Chị xinh đẹp, chị đến đây có phải là muốn gả cho ca ca của em đúng không?
-...
-Anh ấy là họa sĩ, vẽ rất đẹp nha, hơn nữa nấu ăn còn giỏi, chắc chắn sẽ trở thành họa sĩ tài ba
Những lời ba hoa của Tiểu Du làm anh có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu
Cô liếc qua những bức tranh của Hàm Dương, sau đó hơi bất ngờ lại gần nhìn, từng bức tranh đều rất có hồn, hơn nữa còn có một bức tranh chưa hoàn thành, có vẻ như vẽ một cô gái
-Chị, anh ấy vẽ chị đấy, rất giống phải không?
Nhã Vân nhìn kĩ, là một cô gái mái tóc đen óng, mềm mượt đang bay bay trong gió, cô gái đứng giữa khu vườn xinh đẹp, nhưng đó không phải là cô
Đôi mắt của cô gái trong tranh rất vui, đầy trong sáng và hồn nhiên, không phải như cô, chỉ là một mảng lạnh nhạt bao trùm
-Xin lỗi vì tự tiện vẽ cô- Hàm Dương bối rối đứng sau lưng - Tôi tưởng tượng rằng khi cô cười sẽ xinh đẹp và rạng rỡ như vậy, tôi nghĩ rằng cô nên cười nhiều lên, khi biểu lộ cảm xúc, cuộc sống này sẽ tuyệt vời và ý nghĩa hơn cô nghĩ đấy
Anh đưa cho cô ly trà còn nóng, mùi thơm bay khắp cả phòng. Nhã Vân thử một ngụm, mùi vị thanh khiết nhẹ nhàng giúp lòng cô dịu lại, mải mê ngắm bức tranh, trên môi nhếch lên nụ cười rất nhẹ
-Cảm ơn anh
Trái ngược hoàn toàn với cô, Hàm Dương lại ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời, luôn tỏa ra luồng năng lượng tích cực khiến cô thoải mái
-Chị, đến giờ tưới cây rồi, cùng đi thôi
Tiểu Du kéo tay cô ra đằng sau vườn, hóa ra... khu vườn trong bức tranh kia chính là ở đây
Vẽ cô ở nơi đây... là có ý gì?
#Yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top