Phiên ngoại: Là chị Viên Hi

Một ngày cuối tuần bình thường.

Nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên trang sách Úy Sở đang học. Cậu nằm dài trên ghế sofa, đầu tựa vào vai Bạch Kỳ Ngôn, tay cầm bút nhưng chưa viết gì, chỉ chọc nhẹ vào vở như để giết thời gian.

“Anh ơi.” – Cậu gọi nhỏ.
“Hử?” – Anh đáp, không rời mắt khỏi tài liệu trên laptop.
“Em hỏi thật… cái lần anh đi công tác với chị Viên Hi… có phải hai người từng…?”

Chưa dứt câu, Bạch Kỳ Ngôn ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút buồn cười.

“Em vẫn còn lăn tăn vụ đó à?”
“Thì…” – Úy Sở kéo dài giọng, “Hồi đó anh trốn em, lại còn đi chung với chị ấy. Không ai không hiểu lầm được nha.”

Bạch Kỳ Ngôn mỉm cười, khẽ đặt laptop sang bên, xoay người nhìn cậu.

“Anh đi với Viên Hi hôm đó… thật ra là để trốn em thật. Nhưng không phải để yêu đương gì hết.”
“Là sao?”

“Anh sợ. Sợ mình đang đi quá xa với em, sợ cảm xúc không kiềm được. Viên Hi là người duy nhất anh có thể nói thật mà không bị phán xét.”
“Chị ấy là người khuyên anh… tỏ tình với em?” – Úy Sở hỏi, mắt sáng lên.

“Ừ.” – Bạch Kỳ Ngôn gật đầu, giọng trầm hơn. “Anh bảo anh không thể nào thích một học sinh, một cậu nhóc mới lớn, anh tự thấy mình thật kỳ cục. Nhưng Viên Hi lại chỉ cười và nói… ‘Cậu ấy không phải trẻ con nếu cậu ấy biết rõ mình muốn gì. Và cậu cũng không còn là người trưởng thành nếu mãi giấu mình sau sợ hãi.’”

Úy Sở bật cười khẽ: “Nghe giống chị Hi ghê.”
“Cô ấy luôn nói trúng tim đen người ta mà.”

Úy Sở đột nhiên nheo mắt lại:
“Mà… chị ấy thật sự không thích anh hả?”
“Không. Viên Hi thích con gái.” – Bạch Kỳ Ngôn nói tỉnh bơ, “Bạn gái cổ tên là Tiểu Đào. Hôm đi công tác, hai người họ đi cùng nhau, thậm chí bắt anh ngồi ghế sau để nhường ghế trước cho Tiểu Đào cơ đấy.”

Cậu ngẩn người.
“Vậy là chị Hi có người yêu rồi?”
“Ừ. Mà trước đây khổ lắm. Viên Hi từng rất hoảng loạn khi nhận ra xu hướng của mình. Gia đình cổ khá bảo thủ, nên có một thời gian cô ấy gần như suy sụp. Anh là người duy nhất biết lúc đó, nên mới luôn bên cạnh cô ấy. Sau này, khi gia đình chấp nhận được rồi, Viên Hi như sống lại vậy.”

Úy Sở im lặng một lát, rồi mỉm cười.

“Vậy mà em tưởng… anh với chị ấy…”

“Em tưởng nhiều thứ lắm.” – Bạch Kỳ Ngôn ghé sát trán vào trán cậu, cười khẽ, “Sau này phải hỏi cho rõ, đừng giận oan nữa nghe chưa.”

Hôm sau, như đã hẹn, Viên Hi cùng bạn gái – Tiểu Đào – đến nhà Bạch Kỳ Ngôn dùng cơm.

Úy Sở ngồi gọn bên bàn ăn, lần đầu được thấy một Viên Hi ngoài hình dung: tóc búi cao, nói chuyện lanh lợi, khuôn mặt rạng rỡ bên cạnh một cô gái dịu dàng hơn nắng chiều tháng sáu.

“Nghe nói em là ‘thành quả’ lớn nhất mà Kỳ Ngôn đạt được trong năm nay hả?” – Viên Hi trêu, gắp một miếng cá cho Úy Sở.
“Dạ…” – Úy Sở đỏ mặt, “Cũng… cỡ vậy.”
“Ừm. Hồi còn đi học, ảnh cũng từng cua một bạn nam lớp kế bên á.” – Cô chớp mắt.
“Cái gì?!” – Úy Sở và Tiểu Đào đồng thanh.
“Đùa đó.” – Viên Hi bật cười giòn tan.

Trong lúc ăn, cô kể đủ chuyện “thâm cung bí sử” của Bạch Kỳ Ngôn thời đi học:
– Là học sinh giỏi văn, nhưng từng bị phạt đứng vì… viết văn châm biếm giáo viên.
– Một lần bị điểm kém, liền in bảng điểm giả về đưa bố mẹ.
– Từng làm thơ tình gửi người khác hộ, ai ngờ bị chính người đó yêu lại.

“Chơi xấu thế mà học giỏi. Tới giờ vẫn không hiểu vì sao trường không đuổi học cậu.” – Viên Hi lắc đầu, còn Tiểu Đào thì cười đến chảy nước mắt.

Úy Sở nhìn anh, trong lòng vừa thấy ngạc nhiên vừa ấm áp.
Không ngờ người đàn ông điềm đạm, ít nói kia… từng nghịch ngợm đến thế.

Sau bữa cơm, cả bốn người cùng nhau dọn dẹp, bật nhạc nhẹ và ngồi nhâm nhi trà hoa cúc.

Bạch Kỳ Ngôn ngồi cạnh Úy Sở, lặng lẽ rót cho cậu tách trà, ánh mắt hiền hòa như muốn nói: “Cảm ơn em… vì đã gõ cửa thêm một lần nữa.”

Úy Sở khẽ siết tay anh dưới gầm bàn, mỉm cười.Bởi vì cuối cùng cậu đã hiểu — người ấy không chỉ là ánh nắng chiều nghiêng trên vai, mà còn là cả khoảng trời bình yên sau những ngày giông gió.

Hết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: