Chương 5: Một Trang Được Gấp Góc

Tối hôm ấy, Úy Sở về nhà trong tâm trạng chênh vênh. Cậu ngồi trước bàn học, lật giở cuốn sách Bạch Kỳ Ngôn đã đưa cho mình. Một tập truyện ngắn in cũ, gáy hơi sờn, nhưng vẫn còn phảng phất mùi giấy mới.

Lật đến trang cuối, cậu bất chợt phát hiện một tờ giấy gấp gọn, nhét ngang bên mép sách — như thể được giấu ở đó từ trước.

Cậu nhẹ nhàng mở ra.

[[ “Tôi từng nghĩ, tình cảm là thứ phải có giới hạn, nhất là khi người đối diện vẫn còn quá trẻ. Nhưng trái tim không nghe lời lý trí. Có những khoảnh khắc, tôi đã quên mất phải giữ khoảng cách. Tôi bắt đầu nhớ tiếng em gõ cửa. Nhớ ánh mắt em nhìn mọi thứ lần đầu. Nhớ cái cách em nói 'em thích trà hoa cúc' như một đứa trẻ đang thú nhận một bí mật. Và rồi tôi sợ. Sợ nếu tôi bước một bước, em sẽ ngã. Nhưng hôm nay, tôi hiểu ra — im lặng cũng là một loại tổn thương. Và tôi đã để em chịu nó một mình." ]]

Dưới cùng là một dòng nhỏ, như lời chốt lại:

[[ "Nếu em đọc được điều này và còn muốn gõ cửa lần nữa, tôi sẽ không trốn nữa."]]
— B.K.N

Úy Sở siết chặt tờ giấy, mắt cay cay.
Không chần chừ, cậu rời khỏi nhà, bước thẳng về phía con hẻm nhỏ dẫn đến căn nhà quen thuộc.

Đêm hôm đó, Bạch Kỳ Ngôn không còn ở trong phòng.

Anh mở cửa khi tiếng chuông vang lên. Trên tay là cuốn sổ ghi chép.
Trước khi anh kịp nói gì, Úy Sở ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh và nói bằng giọng gần như run:

" Cháu thích chú. Cháu thích chú… lâu rồi. Từ lần đầu gặp. Từ những lần chú rót trà. Từ những lần chú đứng bên hiên tưới cây. Cháu không thể không thích được…”
“ Chú có thể không tin cháu, có thể nghĩ cháu quá nhỏ để yêu ai đó. Nhưng cháu biết mình muốn gì. Cháu muốn bên chú. Cháu không cần công khai. Cháu chỉ cần chú đừng lùi bước khỏi cháu nữa.”

Một thoáng im lặng, rồi Bạch Kỳ Ngôn khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu như ánh đèn đầu hiên rọi xuống mái tóc cậu.
Anh nhẹ nhàng chạm lên má cậu , trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng nhìn cậu.
"  Xin lỗi em... Sở Sở sau này anh sẽ không như vậy nữa...từ giờ anh sẽ được nắm chặt tay em, chúng ta cùng nhau bước tiếp..em cho anh một cơ hội nữa có được không.."
" Dạ?...dạ được ạ"
Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên mặt cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng lại đi, câu khóc rồi, không phải vì đau mà là vì hạnh phúc.

Anh vươn tay kéo nhẹ cậu vào một cái ôm — chậm rãi, vừa đủ, và thật.

   Kỳ thi cuối kỳ đến gần. Úy Sở giả vờ tìm cớ học nhóm.
“ Tống Dực, tao lên nhà mày học nhe. Mấy bài hình không gian tao không hiểu.”
“Ờ ok. Lên đi, chú tao đang ở nhà.”

Và thế là cậu lại xuất hiện trong căn bếp với ly trà ấm, ngồi ở phòng khách đọc sách, thậm chí có hôm còn kề vai Bạch Kỳ Ngôn cùng sửa lỗi bài viết.

Tống Dực thì vô tư lự, không chút nghi ngờ.
Cho đến một ngày, cậu ngồi học mà thấy… chú và bạn mình nói chuyện kiểu rất kỳ.

Tống Dực ngồi một lúc thì ngẩng lên hỏi Úy Sở:

“Ê... chú tao dạo này hơi kỳ nha. Bình thường không quan tâm ai đâu, mà hôm nay còn hỏi tao là: 'Úy Sở thích ăn gì?' Tao nói bừa bánh flan, chiều tao về thì thấy có sẵn một hộp trong tủ lạnh luôn đó.”

Úy Sở khựng lại.

“Còn nữa nha, hôm qua ổng đổi hình nền điện thoại. Tao thấy thoáng qua… là một góc mặt của ai. Ờ… không rõ lắm, nhưng kiểu...rất giống mày đó.”

Lúc này Úy Sở mới giả vờ tròn mắt:
“Thật không á?”
“Ờ! Mà lạ lắm. Hồi trước ổng toàn để hình sách, hình cây cối thôi. Hôm nay lại...”

Úy Sở cười nhẹ, cúi mặt vào sách, má đỏ lên.
Trong lòng thì thầm một câu chỉ mình cậu nghe được:
" Đã nói không công khai mà hành động toàn làm người ta nghi ngờ."

Hạ đến chậm, những tán cây rợp bóng như mái hiên cũ, chỗ hai người từng đứng tưới cây, từng lặng im chạm mắt, và từng để lỡ nhau vì một chút sợ hãi.

Nhưng bây giờ, họ đã dám gọi tên cảm xúc ấy, dẫu là trong thầm lặng.
Dẫu chỉ là yêu một người… như ánh nắng rọi nhẹ lên vai.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: