Chương 1: Ánh nhìn đầu tiên

Trời vừa mưa xong, những giọt nước còn đọng lại trên khung cửa kính phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn. Úy Sở đứng trước căn nhà hai tầng kiểu cổ của Tống Dực, vai đeo cặp, mắt nhìn lên tấm bảng gỗ ghi số nhà. Cậu chưa từng đến đây, nhưng hôm nay vì học nhóm nên Tống Dực đã kéo cậu sang bằng được.

“Vào đi, nhà tao không có chó đâu,” Tống Dực vừa cười vừa mở cửa.

Úy Sở không đáp, chỉ gật nhẹ rồi bước vào. Căn nhà yên tĩnh đến lạ, mùi gỗ, mùi trà và mùi sách cũ quyện lại, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.

Vừa thay dép xong, Úy Sở đã nghe thấy tiếng cửa phòng sách mở ra. Một người đàn ông bước ra, dáng cao gầy, mặc áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay cầm một quyển sách dày. Mái tóc đen của anh vẫn còn ướt, có lẽ vừa đi mưa về. Ánh mắt anh thoáng nhìn sang phía cậu, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại khiến Úy Sở như bị giữ lại ở đó mãi mãi.

“Chú, đây là bạn con, Úy Sở,” Tống Dực nói, cười cười, “Tụi con học nhóm, xíu nữa mẹ về sẽ nấu cơm.”

Người đàn ông gật đầu, giọng nói trầm trầm: “Ừm, chào cháu.”
“Cháu… chào chú,” Úy Sở đáp nhỏ, không dám nhìn thẳng.
Bạch Kỳ Ngôn chỉ nói một câu, rồi đi thẳng về phòng bên. Nhưng chỉ bằng một ánh mắt, một câu chào ấy, lòng Úy Sở đã loạn lên như mặt hồ vừa bị ném đá. Cậu còn nghe tiếng tim mình đập to như thể ai đó vừa đánh trống trong ngực. Trước giờ cậu luôn bình tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng không hiểu sao, vừa nãy lại như bị thứ gì đó cuốn mất hồn, đây gọi là" yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết sao.

Bạch Kỳ Ngôn – chú của Tống Dực. Người ấy trông chỉ khoảng hơn hai mươi, nhưng ánh mắt lại như mang theo nhiều năm tháng. Vẻ trầm mặc, bình thản, và có chút mỏi mệt nơi anh khiến cậu không thể rời mắt.

Theo chân Tống Dục lên lầu học, nghĩ suy gì đó cậu buộc miệng hỏi: "chú cậu trẻ thiệt đó" , Tống
Dực đi trước nghe hỏi cũng không ngoái đầu lại mà trả lời:

" Không đâu, chú ấy 27 tuổi rồi đấy, em trai của mẹ tao, chung cư chú ấy ở gặp vấn đề đang sửa chửa nên đến ở tạm nhà tao 1 thời gian, tao tưởng chú đang viết sách trong phòng, ai ngờ ra nhanh vậy,” Tống Dực chỉ lo nói, không để ý đến biểu cảm khác thường của Úy Sở.

“Chú cậu viết sách?” Úy Sở khẽ hỏi, cố giữ giọng bình thường.

“Ừ. Là nhà văn đó, dù không nổi tiếng lắm. Viết truyện buồn suốt, tao đọc thấy buồn ngủ.”
Úy Sở gật đầu, không nói gì thêm. Trong đầu cậu vẫn hiện rõ hình ảnh người đàn ông vừa đi ngang qua – chiếc áo sơ mi thấm mưa, đôi mắt trầm lặng, và giọng nói như gió đêm.

Tối hôm ấy, về đến nhà, Úy Sở nằm dài trên giường, tay ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc” bên tai, nhưng đầu óc cậu chẳng nghĩ được gì ngoài cái tên: Bạch Kỳ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: