"Từ ngày anh đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời"

Người trong trí nhớ của tôi rõ nét nhất cùng với câu hát ấy

Đắm mình trong một thoáng chiều tà bên cửa sổ nơi cuối lớp học,chúng ta đã cùng nhau cất lên giai điệu này,mái tóc của người hoà chung với nắng dịu dàng

Người

 Chính là dương quang đời tôi

Nhưng cũng một thoáng chiều tà đó đã mang người rời xa tôi,mang người đi một cách nhẹ nhàng như cách ánh nắng chào tạm biệt

Đau đớn làm sao

 Khi mà tôi sẽ lại được đón nắng vào ngày mai

 Còn người 

Thì chẳng bao gờ gặp lại 

                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top