Chap 4 : Dối lòng
"Haiz cuối cùng cũng xong bài rồi đi ngủ thôi"
*Ting Ting*
An bốc điện thoại lên xem thông báo là một tin nhắn được gửi đến từ Long
"Này mày có nghe tao không đấy tao bảo rồi đừng có đâm đầu vào chả được gì đâu"
"Ơ tao bảo tao không thích mà sao mày nói mãi thế"
An cau có gửi lại phản hồi với Long rốt cuộc nó nghĩ gì vậy chứ , chỉ là một viên kẹo thôi đâu có chứng minh được gì
"Rồi rồi mày nói đấy nhá đến lúc có gì đừng có nói tao ko cảnh báo trước , mày đừng có tự lừa mày nữa An à mày đừng tưởng mày như nào mà tao không biết"
"Vớ va vớ vẩn tối ngày , đêm rồi để tao ngủ"
"Thế đấy nghe hay không là việc của mày"
"Đồ điên"
An tức tối đập mạnh điện thoại nhảy lên giường đắp chăn chuẩn bị vào giấc thì chợt lại tưởng tượng ra hình ảnh của Thi Ánh Dương . Cậu nghĩ đấy cũng chỉ là những tưởng tượng thoáng qua do thằng bạn thân vừa nhắc về chuyện đó nhưng càng cố ngủ thì hình ảnh cô gái hôm đó lại càng ăn sâu thêm vào tâm trí kia
"Mạnh mẽ thật đã thế lại còn dễ thương nữa chắc nhiều người thích lắm đấy mà .... Ơ tại sao mình lại phải nghĩ về chuyện đó chứ đi ngủ đi ngủ"
Càng về khuya những lời nói của Long lại lúc một làm cậu thêm thắc mắc . An cứ suy nghĩ mãi về việc rốt cuộc cậu có thích cô bạn bàn dưới không hay chỉ là nhất thời cảm kích rốt cuộc dù có là gì thì cậu cũng chỉ có thể ngủ khi đã quá kiệt sức và không có gì quá bất ngờ sáng cậu đi học muộn do ngủ dậy trễ
"Tên gì học lớp nào nói nhanh"
Vừa đến cổng trường sao đỏ đã chặng đường cậu hỏi những câu có thể quen thuộc với bất cứ ai trừ cậu
"... Trần Hoài An 8A5"
"Được rồi vào đi"
Hoài An thậm chí còn đen đủi đến mức đi trễ đúng ngay tiết học Hoá môn mà cậu học tệ nhất nhì và nguy cơ rất cao là không đạt điểm thường xuyên chưa kể giáo viên hoá lại còn nghiêm khắc , chỉ nghĩ đến đó cậu đã dùng hết sức bình sinh để lao đến lớp nhanh nhất có thể bao nhiêu năm tháng đá bóng chỉ phát huy tác dụng trong giờ phút này
*bụp*
Cậu đã vô tình va phải một ai đó có vẻ như là một cô gái vì quá vội nên chỉ kịp bỏ một câu rồi vút lên cầu thang
"Mình xin lỗi"
Lên đến lớp cậu thở phào vì giáo viên vẫn chưa vào hình như là trống tiết cậu vui sướng nhưng nhìn lại chỗ ngồi sau lưng mình chỉ thấy cặp không thấy người đâu
"Này Tuân Ánh Dương đi đâu rồi"
"À hồi nãy đi xuống gặp giáo viên bộ môn để lấy đề cương rồi"
"TUÂN !!!!!"
"Gì vậy An có gì mà mày nói to thế"
"Làm ơn hãy nói với tao là cậu ấy đã đi một lúc lâu trước rồi"
An lúc nãy vã cả mồ hôi tay run lẩy bẩy cau mày nhìn Tuân khiến người kia hơi sợ một chút mà nhỏ giọng
"Đâu ... Ánh Dương vừa mới ra khỏi lớp thôi"
"Cái gì mày nói lại xem"
"Cậu ấy vừa mới ra khỏi lớp một lúc thôi nhưng mà có cái gì không mày bị làm sao đấy"
"Lớp trưởng ơi tao đi vệ sinh chút"
An chạy khỏi lớp như ma đuổi đến chỗ cầu thang lúc nãy nhưng bây giờ đã không còn thấy ai vừa định đến phòng giáo viên để tìm đi ngang phòng y tế chợt thấy bóng quen thuộc đang được băng bó vết thương , Ánh Dương bị xây xước phần đầu gối còn mắt cá chân thì bầm tím đến một người chơi thể thao từng mắc nhiều chấn thương như cậu còn nuốt nước bọt hoảng hốt
"Con có đau lắm không có cần cô gọi phụ huynh chở em về không"
"Dạ ... em"
"Ánh Dương ơi ! ... lúc nãy mình vội quá mình xin lỗi cậu nhiều lắm"
"Không có gì đâu cậu đâu có cố ý"
"Nhưng mà mình đã làm cậu bị thương mà như thế này phải về thôi ko ở lại học được nữa đâu"
"Để cô gọi phụ huynh đến đón em được không"
"Dạ ba mẹ em đi làm rồi cô ơi"
"Cô ơi em xin phép cho em đưa bạn về ạ em làm bạn bị như thế nên em sẽ chịu trách nhiệm"
"Vậy sau giờ học em đưa bạn về nhé"
"Vâng ạ"
An trở lên lớp học trong lòng áy náy vô độ suốt buổi hôm đó vô cùng căng thẳng thái độ thể hiện rõ ràng mồn một đến mức bạn bè xung quanh đều hiểu ý không hỏi han gì
*Tùng Tùng*
An nhảy một lần hai ba bậc thang tức tốc lao xuống phòng y tế thấy Ánh Dương đang vịn vào thành giường bước đi khó khăn vội chạy đến đỡ cô ngồi xuống
"Cậu từ từ chứ chân đang đau mà"
"..."
Ánh Dương im lặng càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng
"Mình xin lỗi cậu , rất xin lỗi cho dù có nói là không cố ý nhưng mà mình vẫn phải chịu trách nhiệm , ... mình không thể xin cậu đừng giận mình được nhưng mà một lần nữa vô cùng xin lỗi"
"Mình không giận cậu đâu , thôi mình về đây"
Nói rồi Ánh Dương đứng dậy cố gắng bước đi nhưng chưa được hai bước đã ngã
"Ây da"
"Này cậu có sao không chân đau như vậy làm sao mà tự về được để mình đưa về"
Nói rồi An đỡ cô dậy tập tễnh bước ra bãi xe cậu đỡ Ánh Dương ngồi xuống ghế đá vào lấy xe đạp của mình rồi hai người một xe cùng nhau về nhà , mặc dù nhà Ánh Dương hơi xa trường nhưng bao nhiêu đây thì đáng gì so với lỗi lầm của cậu chứ
"Cậu có đau lắm không khi về cậu nhớ chườm đá vào sẽ giúp giảm đau và mau hồi phục hơn"
"Ừm cảm ơn nha"
"Có gì đâu mà cảm ơn chứ mình làm cậu bị thế này cậu không giận mình mới phải cảm ơn chứ"
"..."
Cả quãng đường tiếp theo hai người chẳng nói thêm lời gì với nhau , đôi khi An cũng muốn bắt chuyện để xua bớt không khí căng thẳng này nhưng cậu không thể
"Đến nơi rồi cậu về đi"
"Vậy mình đi trước nha ngày mai sẽ lại chở cậu về được không"
"Thôi không cần đâu ngày mai mình sẽ nhờ người quen"
"Vậy thôi mình về nha hôm nay mình thấy có lỗi quá"
"Thôi về đi đừng nói thế"
"Bye nha"
An không đi ngay mà đứng đợi Ánh Dương vào nhà rồi mới quay xe về nhà . Con đường hôm nay vẫn là cái anh nắng ban chiều đó nhưng lòng cậu như đang quặn thắt lại cảm giác áy náy khó tả bằng lời mệt mỏi cả đoạn đường về đến nhà vật ra giường buồn nẫu
*Ting Ting*
"Tao bảo mày như nào hả An"
"Là sao ?"
"Nay mày chở ai về đấy ?"
"Ánh Dương nhưng mà đó là vì tao làm cậu ấy bị thương nên tao phải có trách nhiệm chứ"
"Trách nhiệm cái khỉ người có trách nhiệm mà lại đi học trễ à trước giờ có bao giờ mày thế đâu"
An không thể nói là mình cả đêm nghĩ về Ánh Dương nên ngủ muộn được đành phải bao biện
"Trước giờ không thế thì bây giờ thế tao là con người mà"
"À vậy hả thế bây giờ biết yêu rồi phải khác đúng không ?"
"Mày nói tào lao gì vậy tao bảo là không có"
An vừa nghĩ ra cái gì đó nhắn hỏi Long
"Hôm trước mày nói Ánh Dương với thằng Lâm là sao đấy"
"À có gì đâu thì người ta đi ăn kem chung thôi"
"Đi riêng luôn à"
"Chắc vậy"
"Ờ"
"Gì đấy mày thất tình rồi à"
"Mày chỉ thế là nhanh mới tí tuổi đầu"
"Mày đợi đi cũng chẳng được gì đâu 1 tháng nữa là thi cuối hk2 năm sau lên 9 cuối cấp rồi chẳng làm được gì đâu thằng Lâm thì đi hẹn hò rồi mày còn làm con gái người ta bị thương"
"Điên à tao bảo lần cuối là tao không thích Ánh Dương"
Cậu khi nghe được những lời đấy lăn lộn quanh giường ngẫn ngơ không biết gọi tên cảm xúc là gì
"Ánh Dương mình xin lỗi cậu rất nhiều hôm nay mình phiền cậu lắm mong cậu tha thứ lỗi của mình"
"<3"
"Sao lại tim tin nhắn chắc giận lắm , thôi từ nay chắc không nên nghĩ về cậu ấy nữa mình cũng đâu có thích Ánh Dương đâu "
_______________
Thời gian trong truyện đang là tháng 5 gần kì thi và đang vào mùa hè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top