một

Cái Thơm là một đứa có xuất thân nghèo khó, cha mẹ nàng là những người lao động có địa vị dưới cùng của xã hội. Sinh ra trong một gia đình anh em đông đúc, lại là đứa con đầu lòng, Thơm chẳng được học hành tử tế, trái lại còn phải làm đủ việc để bươn chải với đời. Gia đình nàng thuộc dạng bần cùng nhất xóm, chính vì thế, những bữa cơm chỉ có một bó rau luộc với chén mắm cà hay bát cháo trắng chấm muối đã quá quen thuộc với những thành viên trong nhà.

Từ năm tám tuổi, nàng đã thông thạo các việc trong nhà như nhóm lửa, nấu cơm, chăm em khi mẹ đi làm. Hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn ngày ấy đã hình thành trong Thơm một nghị lực kiên cường, mạnh mẽ.

Mười ba tuổi, nàng đến trường trong sự dè bỉu của bạn bè. Áo quần đẹp nàng cũng chẳng có, cha mẹ nàng quá bận rộn cũng chẳng có thời gian quan tâm đến đứa con gái đương tuổi ăn tuổi lớn. Những tưởng Thơm sẽ nhanh chóng trở nên hư hỏng như những đứa trẻ khác, nào ngờ nàng càng lớn lại càng hiểu chuyện, mọi chuyện trong nhà đều đảm đương gánh vác để cha mẹ yên tâm làm việc. Lúc ấy, Thơm là tấm gương sáng của cả làng. Các bậc phụ huynh trong xóm ai ai cũng đều răn dạy con phải trở thành một người con hiếu thảo như nàng.

Làm việc quần quật suốt ngày như vậy nhưng bù lại Thơm học rất giỏi. Mười hai năm cắp sách đến trường, không khi nào là nàng không đạt học sinh giỏi. Hai vợ chồng dì Sáu hãnh diện với chòm xóm lắm, bà con ngoài chợ ai gặp cũng khen "Cái Thơm này, cái Thơm nọ.." khiến ông bà không ít lần phổng mũi. Dẫu cho có khổ ra sao, có được đứa con gái như thế cũng là phúc tám đời.

Ngày Thơm tròn mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cũng là lúc nàng phải cuốn gói từ bỏ quê nhà yêu quí, lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai hòng kiếm được ít tiền gửi về báo hiếu cha mẹ và nuôi các em.

- Mày ráng kiếm công việc tử tế một chút. Con gái con lứa, lên đó phải cẩn thận. Nếu chịu không nổi thì cứ về lại quê, má sẽ ráng kiếm cho một tấm chồng, thà cực khổ một chút cũng được nghe hông con?

Lời má dặn khi ấy, cứ mỗi lần nhớ đến là Thơm lại bật khóc. Nghĩ đến cảnh cha mẹ già ở quê cùng đàn em chi chít, tim nàng lại như có muối xát vào.

Người ta nói hồng nhan bạc phận quả không sai.

Thơm đẹp.

Chẳng phải là cái đẹp giả tạo nhờ được trét hàng tá phấn son lên mặt, cũng chẳng phải nhờ đụng đến dao kéo. Thơm mang nét đẹp mặn mà của người con gái miền sông nước. Nước da nâu rám khỏe mạnh, cơ thể đầy đặn và nảy nở nhờ siêng năng làm việc. Nàng không phải dạng người đẹp nổi bật nhưng lại có nét duyên ngầm ít ai sánh được, lại có chiếc răng khểnh như viên ngọc báu lấp ló mỗi khi hé cười. Thời ở quê, chẳng ai trong xóm là không biết danh Thơm.

"Chị Sáu, cái Thơm nhà chị càng lớn càng ra dáng đấy. Chị xem, trai tráng làng này ai chả trồng cây si nó. May thay thằng con nhà tôi cũng vừa đi lính về, chúng ta... hay là kết thông gia nhé."

Đó là câu nói quen thuộc mà mẹ nàng thường nghe nói mỗi khi ra chợ mua ít cá hay bó rau về luộc cho mấy cha con. Mỗi lần như vậy, bà cũng chỉ biết cười hiền. Cái Thơm nhà bà, nó muốn lấy ai là quyền của nó, bà cũng chẳng bắt ép.

Ngày Thơm lên thành phố làm việc, cả xóm tiếc hùi hụi. Có anh từ tối hôm trước còn đến trước nhà nàng, ngẩng đầu lên cửa sổ hát vài khúc tình ca, van nài Thơm ở lại, chàng sẽ nguyện lo cho. Cố thủ đến sáng thì anh ta ngủ gục, người nhà phải đến khiêng về. Lại nghe đâu ở đầu làng, có anh nghe tin Thơm đi mà nẫu cả ruột, bỏ cả công việc tuyệt thực mấy ngày.

Chuyện là thế nhưng nàng đâu nào bận tâm. Lấy chồng mà để cha mẹ, các em đói khổ thì nàng thà làm trâu làm ngựa còn sướng hơn. Vả lại, lấy chồng giàu. Chắc gì anh ta đã yêu thương nàng. Thơm cũng chẳng muốn phải dựa dẫm vào người khác, mỗi lần cãi nhau, hắn sẽ có cái cớ để mà lăng mạ nàng.

Thời gian đầu mới lên, Thơm xin vào làm một thợ phụ cắt tóc, gội đầu. Lương ở đây cũng khá. Mặc dù đôi lúc nàng cũng phải chịu đựng ánh mắt soi mói, dòm ngó của vài kẻ lỗ mãng, chúng cứ nhìn chằm chặp vào bờ ngực đầy đặn hay cặp mông tròn lẳng, có tên còn chảy cả nước dãi, nhưng tính ra mỗi tháng, trừ việc chi tiêu sinh hoạt hằng ngày ra, nàng cũng có dư ra chút ít để dành dụm gửi về quê, tháng nào dư nhiều thì lại sắm thêm bộ đồ mới cho mẹ, tấm áo mới cho ba và vài quyển sách hay cho các em.

Mọi việc cứ trôi qua yên bình như thế. Tiệm cắt tóc nơi Thơm làm ngày một đông khách. Khách ra vào cứ gọi là tấp nập. Tuy có hơi cực nhưng nàng vui lắm. Cái tin tiệm cắt tóc Lan Hương có cô nhân viên xinh đẹp chẳng mấy chốc đã lan ra khắp Sài thành. Người ra kẻ vào, rôm rả trò chuyện, Thơm cũng gom được không ít câu chuyện hay, lâu lâu lại gọi điện về kể cho ba mẹ và các em nghe. Nàng tính sau này khi đã dành dùm được chút vốn sẽ xin ra mở tiệm riêng, khi nào khá giả được chút thì sẽ đón ba mẹ và các em lên, cho tụi nó vào đại học đàng hoàng. Cuộc đời nàng khổ cực, nhưng các em được sung sướng là nàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Sau đó, nàng dự tính sẽ kiếm một tấm chồng thật tử tế, cùng nhau tích cóp xây một căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng yêu thương nhau, tối tối nằm ôm nhau ngủ, hoạn nạn đều kề cận là đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng chuyện đời đâu ai lường trước.

Ngày thứ bảy cuối tháng tám hôm ấy, có một người đàn ông trung niên tìm đến tiệm của Thơm. Ông ta tầm trên 40, áo quần gọn gàng, trông ra dáng người sang trọng lắm. Nhìn cái con xe đậu trước tiệm, Thơm đoán rằng ông ta chẳng phải dạng tầm thường.

- Cô em xinh đẹp như vậy, nếu cứ quanh quẩn ở nơi này thì quả là phí đời con gái. Anh biết có một công việc rất tốt, một tháng kiếm được tận mười triệu. Không biết em có cần không?

Người đàn ông vừa phì phò điếu thuốc vừa ôn tồn nói. Cái loại thuốc ông ta cầm trên tay, quả thực đây là lần đầu tiên nàng thấy. Hộp đựng được thiết kế rất sang trọng, còn xen vào vài dòng chữ tiếng anh gì đấy mà cái vốn kiến thức ít ỏi trường làng dạy cho Thơm chẳng cho phép nàng hiểu được. Cái loại này không khéo còn đắt gấp mấy lần thứ thuốc tầm thường mà ba nàng vẫn thường hút khi ở quê.

Thơm nheo mắt lại, chẳng hiểu là vì nàng đang đăm chiêu suy nghĩ hay là vì cái nắng chói chang cuối hè. Thấy nàng im lặng chẳng nói gì, vị khách chỉ thở dài một cái rồi rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, nhỏ nhẹ cất lời

- Đây là số điện thoại của tôi. Tối nay cô hãy về suy nghĩ kỹ. Nếu đồng ý hãy gọi vào số này. Chắc chắn cô sẽ không hối hận khi làm công việc này đâu.

Nàng ngập ngừng trong giây lát rồi cũng đưa tay đón lấy tấm danh thiếp. Người đàn ông liếc nhìn nàng thêm một cái rồi cũng quay lưng bước đi. Thơm ngồi đó, lưng tựa vào bàn, mắt đăm chiêu về nơi có những tia nắng đang nhảy múa, thẫn thờ một lúc cho đến khi nghe tiếng động cơ xe gầm lên thì mới sực tỉnh.

Nghĩ ngợi một lát rồi nàng cũng thu dọn đồ đạc, xin phép về sớm. Cứ mãi suy nghĩ lung tung mà Thơm vô ý làm đổ bao nhiêu đồ đạc trong tiệm. May là bà chủ hiền, chứ gặp người khác không khéo nàng lại bị tẩn cho một trận rồi ấy chứ.

Tối hôm đó nàng chẳng thể ngủ được, cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, hết trở người qua trái rồi lại qua phải. Nàng nghĩ về những ngày ở quê, khi mà được ba đèo ra đầm hái sen. Thơm hay cùng các em dùng lá sen làm nón, bông sen thì về phơi khô làm trà, hôm nào có hạt sen thì đem nấu chè. Rồi cả những ngày đông lạnh, cả nhà cùng chia nhau nồi cơm nhỏ xíu mà lại thấy ấm lòng. Nàng nhớ về những buổi chiều, bốn chị em cùng chèo xuồng ra giữa sông ngắm hoàng hôn, nghịch nước ướt hết cả người. Nàng cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi, nước mắt chảy đầm đìa ướt cả gối.

Cứ trằn trọc mãi mà trời đã hửng sáng lúc nào chả hay. Thơm trở mình vài cái rồi cũng ngồi bật dậy. Tắm táp cho sạch sẽ, nàng búi mái tóc dài cho gọn gàng lên đỉnh đầu rồi vận bộ trang phục thường ngày.

Xong xuôi, nàng khóa cửa nhà cẩn thận rồi tạt qua tiệm cắt tóc. Ngày hôm ấy, Thơm dành nguyên một tiếng đồng hồ để trò chuyện với cô Tư. Nàng quyết định xin nghỉ việc. Cô Tư cũng rất nhân hậu, không trách móc chỉ dặn dò nàng cẩn thận. Cô nói rằng nếu muốn nàng có thể quay lại đây bất cứ khi nào nàng muốn, cô luôn sẵn sàng. Thơm vâng dạ kĩ càng, quay người bước ra khỏi cửa mà suýt ứa nước mắt. Nàng cũng đâu muốn rời khỏi đây, có trách thì trách cuộc đời quá khắc nghiệt đã đẩy con người tới bước đường cùng.

Ngón tay nhấn từng nút trên chiếc điện thoại cũ, Thơm áp nó lên tai. Từng tiếng tút tút vang lên tưởng như thời gian kéo dài vô tận. Tay nàng run run, cứ nắm chặt lấy vạt áo, vò cho đến khi nó trở nên nhàu nhĩ.

- A lô?

Tiếng người bên kia đầu dây vang lên làm nàng giật thót.

- A... lô. Tôi là Thơm, người đã nói chuyện với anh hôm qua.

- À, là cô đấy à. Đã nghĩ thông suốt rồi phải không?

Thơm cắn môi, mãi mới bật ra được một chữ.

- Phải.

- Thề thì cô hãy bắt xe đến chỗ tôi. Tôi đã cho người đứng đó. Cô đến đó rồi tự khắc sẽ được chỉ dẫn.

Người đầu dây bên kia nói sau khi thông báo cho nàng địa chỉ của mình.

Thơm lí nhí nói câu cảm ơn rồi tắt máy. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng hối hả đi đến ngã tư đầu đường. Ở đó có rất nhiều bác lái xe thồ. Thơm sẽ bắt một chiếc đến chỗ hẹn.























A/N: :D Đây cái truyện mới của mình, là truyện ngắn.

Truyện sẽ tầm 3 - 4 chap, mỗi chap mình sẽ update trong vòng 1 - 2 tuần (hơi bị lâu nhưng tại mình lười kinh khủng hay bị tụt cảm hứng :< ).

Mọi người nhớ ủng hộ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top