chap 4
Những ngày tháng trông ngóng cậu ấy vẫn cứ tiếp tục như vậy,vẫn thiếu nghị lực như thế đó.
Sau rất nhiều sự can đảm của mình tôi đã tỏ tình cậu ấy.........vâng đó là điều ngu ngốc nhất tôi đã làm.
-tao thích mày
-xin lỗi nhưng mà tao chỉ coi mày là.......
-tao biết rồi,không cần nói gì nữa,cứ coi như tao chưa nói gì đi.
Khóc một đêm nữa,kể từ đó trở đi cuộc sống của tôi cứ như một đống đen xì lộn xộn,nhưng mọi thứ đã khác sau khi tôi làm hủ.bao nhiêu thứ thú zị đã cuốn hút khiến tôi không còn quan tâm cậu ấy nữa.và dường như cậu ấy chẳng quen việc tôi phớt lờ cậu ấy.
Một ngày nọ tôi đưa đồ cho cậu ấy,thay vì cầm lấy và bỏ vào cặp như mọi khi,cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi,tôi lúc đó chả biết nên làm gì ngoài vứt đồ lên bàn cậu ấy,rồi cứ thế,tôi cứ để ý rằng cậu ấy cứ đảo mắt qua chỗ tôi mỗi lần nhìn sang bạn cùng bàn của tôi.mỗi lần tôi nhìn lại thì cậu ấy lại hoảng loạn nhìn sang nơi khác.
Tại sao chứ?tại sao cậu ấy cứ cho sự hi vọng nhe nhói của tôi bùng lên vào một thời khắc nhỏ,rồi lại vụt tắt nó khi sự hi vọng đó được lắp đầy?
Nhưng bây giờ tôi chả còn chút hy vọng nào nữa rồi,dù cậu ấy có nhìn,hay làm bất cứ thứ gì đi nữa thì tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng đã vơi bớt theo thời gian rồi:\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top