Nắng, cậu và tớ

Có những chiều mưa buồn tháng sáu, nơi ấy tôi đứng đợi cậu dù chẳng biết đến bao giờ...

Cậu biết không?

Đã có lúc tớ tưởng hai ta chung đường nhưng cũng chỉ là vô tình lướt qua nhau.
Đã có lúc tớ lén quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng xa xôi rồi vội vã quay đi. Tại sao cậu lại không cười nữa, tại sao lại nhìn tớ với ánh mắt đó, tại sao lại ghét tớ, tại sao không bao giờ nói chuyện với tớ, tại sao cứ mãi là tia nắng chói chang, tỏa thứ ánh sáng hào nhoáng, lấp đầy khoảng trống của tớ rồi lại vô tình quay đi bỏ lại tất cả.

Cậu còn nhớ lần đầu cậu nhìn thấy tớ là khi nào không? Còn nhớ câu đầu tiên tớ nói với cậu là gì không? Chắc chỉ có mình tớ nhớ ...

Cậu có biết mỗi lần cậu nói chuyện hay nhìn đứa con gái nào tớ đều thấy không? Tớ tự hỏi tại sao đứa đó không phải là mình, mình có gì thua tụi nó. Mình cũng tài giỏi, xinh đẹp mà chỉ có điều cậu không thích tớ.

Đã bao lần tớ tự nói với bản thân đây là lần cuối tớ thích cậu nhưng chẳng bao giờ làm được.

Gửi cậu bao lời tớ chưa nói, bao nỗi nhớ tớ chưa kể, bao lần quan tâm lo lắng cho cậu từ xa, bao lần tự nói với bản thân :" trời ơi cậu tuyệt quá!", bao nỗi vui sướng khi nhìn thấy cậu, bao nỗi bực tức khi thấy cậu nhìn ai kia, bao lần xem tin nhắn cậu gửi nhưng không dám hồi đáp. Gửi tặng cậu thật nhiều món quà tớ chuẩn bị nhưng không dám tặng, cho cậu đấy một cái ôm ấm áp và cả con tim tuổi 17 này. Tớ muốn cậu biết rằng:
T ớ t h í c h c ậ u...

Có lúc tớ định nói hết tất cả nhưng lại không dám. Đây chắc chắn là lần cuối cùng tớ nói tớ thích cậu, cảm ơn những cảm xúc mà cậu đem lại cho tớ. Thích cậu không phải là một việc sai lầm vì chỉ cần tớ thích là đủ, cậu thích hay không với tớ không còn quan trọng nữa rồi.

Từ nay có lẽ vệt nắng của cậu sẽ biến mất khỏi khoảng trời của tớ nhưng mùi vị của nó tớ mãi không quên được. Người con trai tớ thích năm 17 tuổi là cậu, người con trai khiến tớ từ bỏ cũng là cậu. Cậu mãi ánh mặt trời chói chang còn tớ, chỉ mãi là cô bé đứng núp sau tán cây lén nhìn cậu.

Thật tốt vì những năm tháng thanh xuân này có cậu, dù chỉ là hình bóng nhạt nhòa.
Thật tốt vì trong nhận thức của cậu có tớ dù không hơn một người bạn cùng lớp.

Tạm biệt và cảm ơn cậu vì tất cả _ chàng trai của năm tháng ấy.

Thích một người đôi khi không cần sự hồi đáp. Chỉ cần bạn biết mình thích người ấy là đủ. Thanh xuân mỗi người chỉ một lần vì vậy hãy sống cho thật trọn vẹn.

MEO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: