Chap 4

Năm giờ chiều đã đến, vậy là khoảng tầm nửa tiếng nữa tôi phải xuất hiện ở chỗ làm thêm.

Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài một lát, thực sự mà nói đi học thật mệt mỏi quá mà, thế mà mấy tên kia vẫn chơi được thể thao, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một vận động viên hay huấn luyện viên xuất sắc.

Những cuốn sách và chiếc bút ngổn ngang chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong cặp. Bước chân đi đều đều từ lớp xuống sân trường, chẳng bao lâu đã ở khu tủ giày. Đôi dép trong trường cũng đã được thay thế bằng đôi giày thể thao bình thường.

Tôi đi từ tốn đến nơi làm việc. Quán cafe thực sự không gần mà cũng không quá xa trường, nên ba mươi phút là vừa đủ. Ít nhất là phải để bản thân cảm thấy thư giãn trước. Chẳng bao lâu quán cafe hiện ngay trước mắt. Cánh cửa có ghi chữ "Open" được mở ra.

"Chào buổi tối nhé Ayumu!"

Một số nhân viên của quán chào tôi. Dĩ nhiên đấy là phép xã giao cơ bản. Tôi cũng cúi người lại và chào họ.

"Đúng là Ayumu của chúng ta, đến không lệch giờ nào luôn."

Một trong số những nhân viên của quán - Koutarou- cũng là người gần gũi nhất ở quán với tôi ra lời khen ngợi. À thì qua cái chê của bố vào những ngày trước tôi cũng thấy khá phổng mũi trước lời khen của anh, nhưng dù sao bản thân cũng phải khiêm tốn đã.

"Anh cứ quá khen."

"À, hôm nay chủ quán phân anh với em ở vị trí pha thức uống nên em sẽ mặc đồ của nhân viên pha thức uống thay vì nhân viên phục vụ nhé."

Tuyệt vời! Còn gì vui hơn khi không phải bưng bê, không phải lo chạy sốt vó đến chỗ khách hàng để gây ra một số sự cố không đáng có chứ? Thể trạng mệt mỏi như thế này thì phù hợp với những công việc không cần dùng nhiều sức hơn. Tôi thay bộ đồng phục trường học bằng bộ quần áo dành cho nhân viên và ra khu pha thức uống.

"Anh em ta đứng chung cho dễ nói chuyện hơn nhé."

Lời đề nghị của Koutarou không cần phải từ chối rồi, dù sao anh cũng là chí cốt.

"Vâng."

"Anh biết là em là học sinh cấp hai rồi nhưng mà... anh vẫn muốn hỏi em là tại sao em lại quyết định làm thêm ở độ tuổi sớm như thế này? Trong khi các bạn em vẫn đang hoạt động vui chơi ở trường?"

Trước đây tôi đã tiết lộ cho anh Koutarou biết rằng mình là học sinh cấp hai nhưng vẫn yêu cầu anh giữ bí mật để phòng khi nói chuyện với các nhân viên khác. Anh cũng tiết lộ bản thân là người trẻ thứ hai sau tôi vì anh là học sinh lớp 10. Với vị trí là hai người trẻ nhất thì điểm tương đồng là rất nhiều.

"Em nói lý do này nghe có phần hơi vớ vẩn một tí. Anh sẽ nghe chứ?"

Tôi nói vậy là đề phòng, chứ mục đích đó hoàn toàn là cao cả!

"Không vấn đề gì cả, em cứ nói đi."

"Em muốn kiếm tiền để nuôi thú cưng nhà mình thôi. Tại vì bố em là người chu cấp cho nó đầy đủ nhất, nên em nghĩ mình cũng phải làm gì cho nó."

Koutarou nhìn tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười.

"Vậy mục đích của em chỉ có thế thôi hả?"

[Xin anh đừng chê em, em đã hứng đủ từ bố em rồi!]

"Anh chê gì em đâu, thực ra là em đáng yêu đấy chứ!"

Bụng tôi hơi nhộn nhạo khi nghe thấy từ đáng yêu. Mà không sao, với độ tuổi 13 này thì cụm từ này vẫn coi là chấp nhận được.

"Vậy thú cưng nhà em là giống gì mà em với bố lại trân quý nó thế?"

"Thú cưng nhà em là cáo, giống thì chưa xác định được. Thi thoảng mẹ em có hơi ganh tị về sự xuất hiện của nó."

"Anh thì chưa thấy nhà nào nuôi cáo, đó là lí do em với bố đối xử đặc biệt với nó, đúng chứ?"

Điều anh nói không đúng mấy đâu, vì với tôi, nó không chỉ là một loài hay giống đặc biệt mà sau này nó có thể là đứa em trong nhà. Niềm tin về những thứ này vẫn còn cháy bỏng trong tôi lắm.

"Ồ, thời gian trôi nhanh thật, hôm nay như vậy là kết thúc một phiên làm việc. Hôm nào mà chúng ta được ông chủ cho nghỉ buổi thì em hãy dẫn anh về nhà em để anh ngó cáo nhé!"

"Vâng. Chào anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ."

"Em cũng vậy nhé."

Phiên làm việc của tôi tạm thời kết thúc như thế.

Tôi thay lại bộ đồng phục và đi về nhà. Khi bước tới khu để giày và chào một câu trước khi vào nhà, sự im lặng là những gì đã đáp lại.Bố mẹ vẫn chưa về vào lúc này. Càng tốt, thời gian để gần gũi với cáo vẫn còn nhiều. Để nói về tình hình của tôi và cáo dạo này thì... có nhiều sự tiến triển lắm. Ít nhất là Kirise đã chấp nhận để tôi ôm chặt vào lòng, đã chấp nhận để tôi chăm sóc, đã tự động nhấc đầu ra khỏi cửa nhà bé xíu để ăn miếng cá tôi mua cho. Đó là một mối quan hệ bền chặt đến mức bố cũng phải ghen tị. Tình cảm của người anh này một ngày nào đó sẽ làm Kirise cảm động là có thật mà!

Bố bây giờ là một người đàn ông bận rộn. Hầu như thời gian ông ấy chỉ ở nhà là vào ban tối và đêm, là tầm từ 9 giờ trở đi và đi làm thì khá sớm. Đó có vẻ là quy luật tại nước Nhật Bản này, nơi mà chế độ làm việc dần trở nên nghiêm khắc. Thậm chí trên TV chúng ta cũng có thể thấy những sự thật đáng buồn về chủ đề này. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang đánh mất niềm vui của bố hay không?

Mà kệ đi, dù sao tôi cũng đang ở nhà một mình với cáo trong ngôi nhà này. Điều duy nhất mà bản thân muốn làm là thăm Kirise một chút. Bên ngoài trời khá tối, cần mở đèn lên để thấy rõ ngoài sân có gì.

Kirise vẫn nằm ngoan ngoãn trong nhà nhỏ, tôi gõ nhẹ.

"Dậy nào Kirise, tao mang ít cá đến cho mày đây."

Theo thói quen, Kirise thò đầu ra và nhấm nháp miếng cá một cách ngon lành. Bên cạnh bát cá là một cốc nước, sau khi tôi nghiên cứu về một số cách để làm sao Kirise có thể uống hết nước thì chiếc cốc tự chế này đã ra đời, dù nhìn nó có hơi hài hước theo cảm nhận của bất kì nhà khoa học nào. Với suy nghĩ của tôi, việc mà tạo ra được một chiếc cốc như thế đã là thành tựu rồi.

" Hôm nay đến ngày tao phải kiểm tra nhà cho mày rồi đấy, nên mày đi ra một lúc nhé, chốc nữa tao và mày sẽ cùng tắm."

Kirise lặng lẽ đi ra để tôi khám chỗ khăn đợt trước tôi lót vào. Lần này, ngoài xác côn trùng và động vật bé, có một nhúm lông xuất hiện. Số lông đó chắc chắn là của Kirise rồi. Nhưng điều đáng băn khoăn hơn cả là: Nó chưa đến tuổi rụng lông, vậy tại sao số lông kia lại tồn tại. Nhúm lông đó nhiều hơn tất cả những lông mà chó hay mèo để lại. Chốc nữa khi dọn xong ngôi nhà, Kirise sẽ được kiểm tra một lần xem có gì bất ổn hay không.

Dọn xong ngôi nhà, tôi bế Kirise và lấy quần áo cho riêng mình để đi tắm. Như thường lệ, Kirise được tắm trước. Tôi sờ cơ thể nó qua một lát. Bộ lông của nó vẫn mượt nhưng số lông bị rụng là hơn 35% theo suy đoán. Sau lần này phải xem xét lại về khuyết điểm hoặc bất kì điều gì không ổn trong việc chăm sóc cáo mới được.

Cuối cùng việc tắm cho Kirise cũng hoàn thành. Tôi quấn khăn quanh Kirise và để nó tạm ra bên ngoài để tắm cho bản thân mình.

Ngày mai vẫn là ngày đi học cho nên tôi không thể chơi với Kirise được. Tôi tạm trả Kirise vào ngôi nhà nhỏ còn bản thân mình chuẩn bị bài học cho ngày mai.

*****

Quán làm thêm hôm nay đóng cửa vì có việc đột xuất. Tôi chưa có điện thoại nên không thể nhận được tin nhắn này. 

[Mình lại mất thời gian đi đến đây rồi. Thật là...]

Koutarou bỗng nhiên đến khi tôi chuẩn bị rời đi. Chắc anh cũng trong tình cảnh như tôi.

"Gì vậy? Quán đóng cửa sao?"

"Vâng" 

Tôi thở dài.

"Đường từ đây về trường em thì không nói nhưng đường này về nhà em thì vất vả lắm. May ra mai là ngày nghỉ, không thì mai em lại mệt mỏi đến trường mất."

"Sẵn hôm nay chúng ta được nghỉ, sao em không cho anh thăm nhà em nhỉ?

Ý kiến không tệ. Dù sao chúng tôi cũng chưa biết nhà nhau, với cả lời hứa của mấy ca làm việc trước. Tôi đồng ý đáp lại và chúng tôi cùng về. Như mọi hôm, bố mẹ vẫn chưa có nhà vào giờ này, vậy là còn ba tiếng nữa để anh thăm nhà.

"Nhà em không được rộng lắm, nếu anh cảm thấy bí bách thì..."

Xét về mặt bằng chung những ngôi nhà ở đây, nhà tôi khá khiêm tốn. Tôi nghĩ có thể là một phần gia đình tôi không có thu nhập cao hơn các gia đình khác.

"Không sao, nhà anh cũng không rộng hơn nhà em mấy."

Tôi cũng mong một ngày nào đấy được ghé nhà anh Koutarou.

"Vậy thì em sẽ phân như thế này: Em và anh sẽ cất cặp tại phòng của em, còn việc chơi với cáo anh thích ngồi ở phòng em hay xuống vườn?"

Tôi hỏi vậy để dễ đường xử lý. Phòng tôi thì có ánh sáng tốt hơn và không khí trong nhà dễ chịu hơn.

"Trời tối thế này thì anh nghĩ phòng em là nơi lý tưởng."

"Được rồi, vậy anh đợi em nhé."

Tôi xuống vườn để bê cáo lên. Có vẻ hôm nay cáo đã bắt đầu mọc lông trở lại vì sờ có vẻ dày hơn chút, nhưng số lông mọc đó không còn nhiều như đợt trước. Đây vẫn là điều khá thắc mắc. Tuy nhiên, lông nó đã mọc lại lên thì tốt rồi.

"Ồ, nhìn cáo xinh quá!"

Anh Koutarou cảm thán khi nhìn thấy cáo. Có vẻ Kirise rất được mọi người ưng mắt. Điều này đã được chứng tỏ vào ngày đầu tiên hai bố con tôi mua nó, và nếu nó không phải giống cáo hiếm thì tin tôi đi, nó sẽ là giống vật nuôi bán rất chạy. Ngôi nhà này không có mấy người nhà đến thăm nhưng mỗi lần họ đến là bị nó thu hút.

"Ngày đầu tiên bố con em nhận nuôi nó về, em cũng có cảm xúc y hệt anh bây giờ luôn."

"Vậy chắc nó là giống vật nuôi dễ mến nhỉ?"

Điều này đã quá rõ ràng rồi, nên tôi chỉ đồng ý.

"Nhân tiện, em chia sẻ cho anh một số điều về nó không?"

"Nó tên là Kirise, em cũng không rõ tuổi của nó nhưng nó đã ở nhà em tận 7 năm rồi. Nó có một số thói quen của mèo như bắt chuột và ăn cá. Tạm thời thì em mới chỉ biết vậy."

"Vậy thôi hả?"

[Bố em là người gắn bó với nó lâu hơn em nên mới biết mấy cái thói quen khác của nó thế nào chứ, chỉ là gần đây bố bận hơn thôi.]

"À, anh có muốn nghe một câu chuyện mà ông chủ tiệm từng kể cho hai bố con nghe về một con khác cùng giống với Kirise không?"

Nói câu chuyện này trước mặt Kirise có hơi vô duyên mặc dù nó chẳng phải người là lý do mà anh Koutarou thắc mắc, nhưng anh vẫn lắng nghe câu chuyện. Tôi cũng chia sẻ cho anh về điều bản thân nghĩ bao lâu nay, về việc nếu Kirise trở thành người và bản thân đang cố gắng thế nào để trở thành một anh trai hoàn hảo. Anh đáp lại tôi với giọng đùa cợt.

"Vậy ý em là Kirise có thể trở thành người hả?"

"Em biết là câu chuyện đó là hư cấu nhưng ai mà biết được..."

Giọng tôi chậm lại khi thấy anh mò linh tinh trên người Kirise, đặc biệt là phần dưới. Mặt bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng vì chả lý do gì cả. Kirise đang kêu lên vài tiếng.

"Anh đang làm gì vậy?"

Anh cười tinh nghịch trả lời tôi.

"Anh muốn xem giới tính của Kirise là gì, để sau nó mà thành người thì còn tiện xưng hô chứ."

Tôi đến khô lời với anh. Việc ấy chẳng phải đợi đến lúc Kirise hoàn toàn thành người mới nói được sao? Vả lại, mặt Kirise trong chả có vẻ gì dễ chịu cả. Khả năng cao là anh sẽ như tôi đợt trước.

"Anh xác định được rồi nhé. Kirise là con gái, sau này em sẽ có em gái."

Mặt tôi hơi sốc sau khi biết được kết quả. Kirise là em gái á? Thế sau này tôi sẽ gần gũi như thế nào đây? Đến một độ tuổi nào đó Kirise sẽ tránh xa tôi. Phải làm thế nào?

"Này, đừng ngơ vậy chứ? Em gái hay em trai thì cũng là em mà thôi, hay là...người yêu?"

Trong suy nghĩ của tôi là muốn tẩn anh vì dám đùa kinh khủng như thế, và hơn hết là độ tuổi này yêu với đương cái gì chứ? Ngay lúc đầu đang muốn đốt sạch tóc thì...

"Á, đau!"

Koutarou bị Kirise cào một vết vào mặt. Tôi hả hê nhưng vẫn không tỏ ra mặt.

"Anh không cẩn thận là Kirise cào vậy đấy! Em từng bị nên biết."

Cả giọng lẫn biểu cảm của anh đã có sự hối lỗi, nhìn khá buồn cười.

"Rồi rồi, anh sẽ không thế nữa."

Bỗng nhiên tôi nhìn lên đồng hồ. Chỉ còn mười phút nữa là 9 giờ. Tôi có hơi tiếc khi phải nói ra.

"Bố em sắp về rồi, nên bây giờ anh có thể về được không?"

"Ồ, đến giờ về rồi sao?"

Mặc dù không nghĩ rằng đến lúc anh phải về, thời gian trên đồng hồ là chính xác. Anh khoác cặp xuống tầng. Tôi tiễn anh về. Trong một tuần cả hai đều rảnh vào ngày chủ nhật nên trước khi về anh hứa sẽ tới nhà tôi mỗi tuần một lần, riêng tuần này là ngoại lệ.

End chap 4.

P/s:- Lần trước tôi có bị tự tin quá...

- Sau chap 5 tôi sẽ edit lại 1 lượt về cách viết, tình tiết không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top