Phần 1 : Gả thay


CỐC ...CỐC ...

' Chị  Hà Thi ơi chị thay đồ xong chưa lễ cưới sắp bắt đầu rồi ! Chị mau mở cửa để em vào giúp ' 

Cạch ...

Bổng một tiếng cửa mở ra bên trong là một cô gái xinh đẹp khoảng tầm 23 tuổi đang khoác lên cho bản thân mình một chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy , từng đường nét , mũi chỉ hay những các viên kim cương đính lên đấy đều toát ra mùi tiền . Chính điều đó cũng thể hiện được rằng đây là một cái đám cưới bạc tỷ , nhưng đây không phải là đám cưới của cô gái 23 tuổi kia muốn thực chất ra cũng chỉ là một cái đám cưới cô gả thay giúp em cô mà thôi , một cái đám cưới không có bất kỳ tình cảm chủ động nào ở cả hai bên 

Cô gã cũng vì thương em , cô nghỉ mình bản thân mình chỉ là một người câm thì đâu nhất thiết phải có một cuộc sống hạnh phúc , đã câm là một điều bất hạnh nhất đời cô rồi , không gì xóa bỏ được nó ...nhưng em cô thì khác em cô còn có giọng nói , tuổi trẻ , còn có thanh xuân và có một người mình em ấy yêu .... Cô thấy rất đáng để em gái mình  có thể sống một cuộc sống trọn vẹn...

' Chị đẹp thật đấy ! Quả thật chiếc váy này rất hợp với chị '  Cô em gái vừa đi một vòng bên Hà Thi vừa thốt ra những lời nói khen ngợi ...Cô liền ôm chầm lấy chị mình và khóc nhẹ 

' Chị ơi ~ em thật sự rất cảm ơn chị đã vì em mà hy sinh , em sẽ nhớ mãi ~ '

Thấy em gái mình khóc cô liền vỗ nhẹ vào vai em như an ủi , có ý như ' không sao đâu '

Bổng cô liền đẩy em mình ra xa và ra dấu hiệu là em cô mau đi đi , để cô ở đây tự lo liệu được , và chúc em cô có một cuộc sống hạnh phúc ..

Tới đây người em lại càng muốn khóc to hơn nữa vì sự hy sinh của chị mình , cô cười và hôn má chị một cái nhẹ 

' Em đi , khi nào mọi chuyện yên ắng lại em sẽ về đón chị , nếu chị không chịu được hãy gọi cho em , em về đón chị , chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhá , em nhất định sẽ quay về ' 

Vừa dứt lời người em liền ngậm ngùi quay đi , mà từ đây cô chị cũng có chút nữa mắt , người em vừa ra khỏi phòng . Liền có người gọi lớn :

' Cô dâu đâu rồi mau ra thôi ' 

Vừa nghe tiếng gọi Hà Thi vội lúng túng lấy khăn mặt trùm lại bước ra lễ đường 

Một lễ cưới hoa lệ được diễn ra nhưng trong buổi tiệc ai cũng tò mò vì sao cô dâu không tháo khăn che mặt xuống và chú rễ đâu rồi ?

Đúng vậy một lễ cưới ko có chú rễ chỉ có một cô dâu che kín mặt

Sỡ dĩ đám cưới này cũng chỉ là một cái đính ước giữa hai bên gia đình , anh cưới cô cũng chỉ vì lời hứa đó , nên anh cứ thoải mái mà không đoái hoài gì tới nó , có cũng đc ko có thì càng tốt ... 

Trong bữa tiệc cô lúc nào cũng mong nó nhanh kết thúc để cô có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nơi này , cô cứ nao núng sợ bị phát hiện ...Nhiều người tới tiếp chuyện cô thì cô luôn tránh né vì sợ bị lộ . ..  Quan sát có người tiến gần tới cô cô liền chạy đi chỗ khác , suốt bữa tiệc cô ko có lúc nào một chút yên lòng để mà thoải mái , cứ thổn thốt lo sợ....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top