7. Cậu bạn lạ lon.
Một ngày nắng đẹp trời, nó lại cắm rễ nơi căng tin quen thuộc. Nhâm nhi cốc trà đào và nghe bài hát nhẹ nhàng vào buổi sáng thì cứ phải gọi là tuyệt vời, đúng là một con người biết hưởng thụ.
Hình như hôm nay lớp nó có bạn mới thì phải. Mong là một cậu bạn đẹp trai để nó còn ngắm chứ nó chán ngấy cái nhan sắc mấy thằng điên lớp nó lắm rồi. Một lũ ảo tưởng, nhìn chả khác gì bọn nghiện ấy mà lúc nào cũng ra vẻ đẹp trai. Chướng cả mắt!
Xử lí xong cốc trà đào thì cũng là lúc vào học, nó nhanh chân chạy lên lớp và hóng bạn sắp chuyển vào. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu bạn trông cũng khá là dễ nhìn. Đó là theo quan điểm của nó, còn tụi con gái trong lớp thì chết mê chết mệt với cậu bạn này. Nhiều đứa còn mặt dày đòi đuổi mấy thằng cùng bàn để lôi kéo cậu ta về team. Khiếp mấy bạn ơi, liêm sỉ nó gớt đâu ngoài chuồng gà rồi hay sao vậy cà.
- Chào mọi người, mình tên Quang. Từng học ở trường X, do công việc của bố mẹ nên chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ!
Cô sắp xếp cho cậu bạn một chỗ gần tôi. Dáng người lều khều nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, mỗi bước cậu ấy đi đều khiến tụi con gái ngất một lần.
- Chúng nó làm quái gì cứ như mèo đến mùa động dục...
Su lẩm bẩm, gương mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu. Bởi nó là một đứa đu trai lâu năm nên những nhan sắc này thì sao đủ làm nó gục ngã. Chí ít cũng phải cỡ BTS à không vậy cao quá, như mấy anh hotboy tiktok thì may ra nó còn xem xét chứ không thì vứt. Nhưng nó phải bừng tỉnh khi Quang vừa đặt đít xuống ghế, người cậu toả ra hương thơm ngào ngạt. Chính là cái mùi hương nó vẫn hằng đêm mơ đến, làm sao nó có thể quên được chứ.
- Liệu rằng chính là em hỡi que cay huyền thoại nội địa Trung Quốc...
Nó khịt mũi, miệng sớm đã chảy giãi và bụng bắt đầu thả rắm. Không chần chừ, nó chọt chọt vào lưng Quang rồi chưng bộ mặt đáng thương ra nhìn cậu bạn.
- Quang, xin hãy cứu lấy tấm thân nhỏ bé sắp chết đói vì thèm que cay. Pờ ly sừ!
- Quắt đờ heo, tớ gói ba lớp giấy mà cậu vẫn ngửi thấy à? Cậu là chó hay gì?
- Cho tớ que cay đi mà, pờ ly.
Miếng ăn là miếng nhục quả thật đúng là như vậy. Nó nài nỉ, xin xỏ đủ kiểu rồi còn hứa bảo kê cho mà cậu bạn vẫn chỉ nhả một chữ "Đéo!". Được rồi, không cho nó ăn chứ gì. Không cho nó ăn thì chắc chắn là Quang cũng không được liếm vào một cọng que cay nào. Nó chỉnh lại tư thế rồi nhẹ nhàng nói :
- Cô ơi! Bạn Quang mang đồ ăn vào lớp ạ!
- Vờ lờ, cậu nhỏ nhen nó vừa thôi!
Quang nhau nhó quay xuống.
- Bạn mới đến, còn chưa quen. Tuy vậy nhưng cô vẫn phải tịch thu, mang lên đây rồi lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa!
- Vâng...vâng ạ.
Quang đau khổ, lôi que cay trong ba lô ra. Còn định biển thủ hai túi nhưng bị Su lật bài nên đành ngậm ngùi mang hết đống đấy lên.
- Đm, kịch bản không phải thế này!
Quang lầm bầm rồi bực dọc trở về chỗ. Ra chơi, cả đám con gái xúm vào hỏi infor rồi profile các thứ của Quang loạn hết cả lên. Cảm thấy trong lớp quá ngột ngạt, nó liền bỏ xuống căng tin ăn cho thông thoáng. Dạo gần đây chẳng có drama gì cho nó ra tay cả nên dần dần cuộc sống của nó cũng tẻ nhạt không kém.
Thời gian cứ thế trôi đi. Đến tối, khi mà Su vừa ăn no nằm phơi loofn trên giường lướt facebook thì có người gửi lời mời kết bạn đến.
- Cái bản mặt này quen quen, hình như là mình gặp ở đâu rồi thì phải...
Nó vắt cạn cái óc cá vàng để nhớ lại chủ nhân của cái avatar.
- À cậu bạn que cay tính như lồ đây mà! Add lại.
Nó vừa chấp nhận lời mời cái thì cậu ta gửi tin nhắn liền. Sợ nó bay mất hay gì vội thế không biết.
- Cậu là Hoàng THỊ Su lớp 10A4 phải không?
- Ừ ditme bố mày đây, nhất thiết phải nhấn mạnh từ Thị thế không hả thằng mặt lồ! - Đây là nó nghĩ thế, còn nó rep thế này - Ừ mình đây, có gì không cậu?
- Không có gì, mình chỉ muốn chắc chắn đây là cậu thôi. Cậu ăn cơm chưa?
Liệu đó chính là câu tán gái nhạt vcl trong truyền thuyết? Chứ người bình thường không thể nào nhạt một cách thần kì như thế này được.
- Mình vừa ăn xong, không có gì thì mình off nhé!
- Cậu bận gì à?
- Không, bố mày đéo bận đâu chỉ là nói chuyện với mày chắc mất mẹ nó vẻ hài hước vốn có quá. - Đây cũng chỉ là bạn Su nghĩ thôi chứ thực ra là thế này - À không, chỉ là sợ phiền cậu.
- Không sao, tớ không phiền gì đâu. Dù gì thì tớ cũng đang tìm hiểu về các bạn trong lớp mà.
Nó chán nản seen rồi out facebook để cày phim.
- Đm, ai gảnh tiếp chuyện mày đâu dòng thứ thiếu muối gì đâu!
Những ngày sau, Su tự nhiên thấy nhiều hiện tượng lạ. Quang lúc nào cũng mua đồ ăn cho nó, mà toàn đồ ăn đắt tiền nữa cơ. Èo ơi, cứ kiểu này chắc bạn Quý ra chuồng gà chơi quá. Su thì đương nhiên là sẽ nhận hết đống đồ ăn đấy tống xuống bụng rồi, có đồ ăn miễn phí ngu gì không ăn. Nếu chỉ có vậy thì không gọi là kì lạ, điều đáng nói ở đây là từ sau hôm Quang add friend rồi nhắn với nó thì ngày nào cậu bạn cũng gửi tin đến. Vài lần nó seen nhưng Quang vẫn mặt dày gửi tin nhắn. Nhiều hôm đéo hiểu kiểu gì mà Quang lại ăn gan hùm trứng trâu gửi cho nó những dòng tin nhắn dẩm loofn như thế này :
- Này Su ơi cậu đang ở đâu đấy?
- Tớ đang nằm ở nhà.
- Ơ, tưởng cậu đang trong tâm trí tớ?
- Não cậu có thể chứa được cả một con lợn cơ à?
Hoặc như thế này :
- Cậu thử nhắn Ok mười lần đi.
- Ok
- Ok
- Ok
- Làm người yêu tớ nhé?
- Đéo
- Ok
- Ok
...
Hay là như thế này :
- Có con mèo be bé nằm bên gốc cây me này cái cậu cute làm người yêu tớ nhé?
- Có một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh nhà bỏ hoang thấy một cô gái béo câu trả lời đương nhiên là đéo!
- Sao cậu phũ tớ thế?
- Ơ hay, phũ là phũ thế nào? Tớ đối với cậu hơi bị hiền đấy, cậu mà là mấy thằng dẩm loz khác thì không nhắn nổi hai dòng đâu.
- Tại sao cậu chưa làm gì tớ?
- Tại cậu có đồ ăn à lộn cậu là bạn cùng lớp của tớ nên nó phải khác chứ.
Nhắn xong nó tắt điện thoại rồi ném xuống cuối giường. Mở lap ra cày phim, mồm không quên chửi :
- Mả cha cái thằng hãm lồ, ngày đéo nào cũng nhắn tin lỡ hết cả phim bố mày. Mà ditme ngày đéo nào cũng thả thính, nghĩ Su đây sẽ ngoan ngoãn mà dính á? Hoang đường!
Sau đó nó tiếp tục cày nốt bộ phim Itaewon class rồi ăn hiệp hai và đi ngủ để dập tắt sự tởm lợm sau khi nhắn với Quang. Cậu bạn quả thật, rất lạ lon :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top