2. Mới ngày đầu đến trường đã phải khẩu nghiệp.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Là năm học đánh dấu cho trang mới của tuổi thanh xuân rực rỡ và đẹp đẽ.
Hôm nay là ngày bạn Su đi nhận lớp, tiện thể gặp mặt bạn bè mới và thầy cô mới.
Thực ra thì cái con tác giả tôi đây nói thế thôi chứ còn con Su kia có chịu dậy để đi hay không thì tôi không biết. Điều quan trọng là tôi phải đánh thức nó dậy cái đã.
Cái đồng hồ hình chú lợn xinh xẻo ở trên bàn reo liên hồi và không cơ dấu hiệu dừng lại.
Bạn Su với tay tắt cái đồng hồ rồi ngủ tiếp.
Đến chịu con heo này luôn. Tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh, để xem nó ngủ tiếp được không.
Mẹ nó vào phòng trên tay cầm sandwich lại gần giường nó và ve vẩy trước mũi nó.
- Mùi hương này... - Nó lầm bầm - Lẽ nào lại là em hỡi sandwich trứng thịt xông khói?
Nó giật mình tỉnh dậy, banh con mắt thật to.
- Mẹ cho con 7 phút. Đúng 7 phút sau tươm tất rồi mới được xuống ăn sandwich, ok?
Nói xong bà ra ngoài đem theo chiếc bánh và để lại cơn thèm thuồng trong nó. Nó sử dụng tất cả nội công của mình phi vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân, nó mất đúng 2 phút để mặc quần áo và chạy vội xuống nhà. Cơn đói ập đến, nó ăn hết đống sandwich mẹ nó để sẵn trên bàn. Bình thường nó sẽ không ăn quá 3 cái đâu, nhưng mà hôm nay tốn hơi nhiều sinh lực nên nó ăn 10 hồi lại sức. Ăn uống xong xuôi nó leo lên con xe điện cà tàng và bắt đầu dò đường tới trường. Vì biết trước nó là con mù đường nên mẹ nó sắm cho nó cái GPS định vị để chỉ đường. Cơ mà, điều mà mẹ nó không lường được đó là nó có biết xem bản đồ đếch đâu. Nó lòng vòng mãi từ phố X qua phố Ý mà vẫn chưa đến được trường. Nó đành dừng xe và bắt đầu đi hỏi đường lân la gần đấy. Có một ông chú tốt bụng đã chỉ đường giúp nó. Nhờ phúc của ông chú mà nó lết lòn dưới cái nắng gay gắt của mùa hè hết gần hai tiếng mới đến nơi.
Lúc vào trường thì đã trễ mất ba mươi phút. May cho nó là ba mươi phút đấy học sinh nhận lớp rồi ra nghe nhà trường giới thiệu các thứ linh tinh nên chưa có gì quan trọng. Nó nhanh chóng gửi xe rồi tìm lớp trên bảng thông báo. Bạn Su của chúng ta vì không hiểu được sơ đồ phòng học nên đã lên hẳn phòng hiệu trưởng nhờ dẫn lên lớp.
Trong khi cả lớp đang giới thiệu bản thân rất sôi nổi thì cô hiệu trưởng cùng nó lên làm gián đoạn.
- Bạn này vì có chút việc nên đến trễ, mọi người thông cảm cho bạn nhé! - Rồi cô quay sang nó - Lần này em có thể đi muộn nhưng hãy cố gắng những lần sau đừng như thế nhé!
Cô nở một nụ cười "hiền" nhất rồi rời khỏi lớp. Cô chủ nhiệm nhanh chóng trật tự lại lớp rồi xếp nó ngồi yên vị ở một chỗ gần cửa sổ.
- Cô ơi! Người bạn này to quá, che tầm nhìn của em mất!
Một con nhỏ ất ơ nào nó ngồi phía sau nó õng ẹo đề nghị.
- Cô nghĩ là em vẫn có thể nhìn được đấy bởi vì ngồi từ góc ấy thì vẫn đủ nhìn mà em.
Cô giải thích như thế tức nghĩa là muốn để bạn Su ngồi yên đấy để nhanh nhanh vào phần giới thiệu tiếp. Nhưng bạn ất ơ nào đấy làm gì biết điều nên cứ nằng nặc đòi đổi chỗ.
Nó đang hiu hiu buồn ngủ cũng phải tỉnh dậy, chả làm gì cũng bị réo tên. Nó quay xuống nhẹ nhàng bảo :
- Không muốn ngồi gần tớ thì tự xách mông chuyển chỗ đi việc gì cứ bắt tớ phải làm theo ý cậu?
- Cậu...
Bạn nào đấy ức nghẹn họng, còn cô giáo thì chẳng muốn làm to chuyện nên bảo hai đứa trật tự rồi cho giới thiệu bản thân. Lần lượt từng người một giới thiệu về mình, ai ai cũng nói dài ơi là dài nào là sở thích, nhà có bao nhiêu người, thành tích của bản thân những năm cấp hai. Toàn những điều nhạt nhẽo khiến nó ngáp lên ngáp xuống. Đến lượt nó giới thiệu, đương nhiên là sẽ giới thiệu như thế này.
- Tớ tên Hoàng Thị Su, cái tên kêu ghê đúng không nào? Sở thích của tớ là cà khịa và ăn. Nhà tớ có ba người. Còn hồi năm ngoái tớ không hay tham gia các hoạt động của trường nên tớ sẽ không kể gì. Hi vọng các cậu có thể chia sẻ đồ ăn với tớ. Cảm ơn nhiều!
Sau đó nó ngồi xuống và lại trở về cơn buồn ngủ.
- Đúng là con lợn!
Chắc chắn mọi người sẽ đoán được ai nói đúng không? Chính là bạn ất ơ nào đấy mà tác giả tôi đây cũng chưa có biết tên lẩm bẩm. Bạn Su thì cũng không quan tâm lắm, cứ kệ vậy cho con điên đấy nói sướng mồm rồi tự khắc nó chán nó im.
Màn giới thiệu dài cả ngàn thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ là màn chọn cán bộ lớp. Nó thì khá là quan tâm vụ này, nếu mà có đứa hối lộ bỏ phiếu thì chắc chắn phải thoả mãn nhu cầu ăn uống của nó rồi. Nó bật dậy khỏi bàn, chăm chú nhìn lên bảng.
Có khoảng 3 người tự ứng cử. Theo như nó biết thì là hai con nào đấy tên Giang và Bích ngoài ra còn một thằng tên Quý. Nó bắt đầu lên kế hoạch để kiếm đồ ăn và chia ra hai thằng hối lộ đồ ăn cho nó thằng còn lại thì sẽ nài nó nước uống vậy. Lớp trưởng thì sẽ bỏ phiếu vào cuối tuần để mọi người làm quen và xem xem ai xứng đáng vào vị trí đấy.
- Ai hối lộ nhiều hơn thì ắt thắng thôi, quy luật tự nhiên rồi. - Nó thầm nghĩ.
Nó được đề cử vào vị trí lớp phó văn thể mỹ.
- What the hợi!?
Bé Su đây vốn dĩ muốn sống như một con người bình thường trong lớp, yên vị một chỗ sống hết những ngày tháng ý nghĩa cấp ba bên cạnh đồ ăn căng tin. Nếu như mà nó làm lớp phó văn thể mỹ thì sẽ phải đi sự kiện của trường, rồi gánh vác các tiết mục của lớp,... Nghĩ thôi đủ biết không có thời gian ăn rồi. Nó vừa khóc thầm, vừa muốn bóp chết cái đứa đề cử mình. Và đương nhiên lại là cái bạn duyên ơi là duyên kia. Và chả hiểu kiểu gì mà chỉ có mình nó được đề cử vào cái chức vụ ấy.
- Thế cả lớp có đồng ý cho bạn Su làm lớp phó văn thể mỹ không?
Cả cái lớp gần bốn chục người đồng lòng để nó làm. Nó đơ ra vài giây. Sau đó nó lên tiếng.
- Nhưng cô ơi! Em có biết làm gì đâu cô!
- Do cậu trông hợp nhất! - Vâng, vẫn là cu bé đó
Rồi cả lớp cũng hưởng ứng theo đồng ý với ý kiến của con bé đấy. Chẳng qua là lớp toàn mấy đứa không giỏi về nghệ thuật nên chả đứa nào dám ứng cử, cũng chả dám đề cử ai. May thế lại có đứa nào nằm chịu trận thay mình thì có ngu mà không đẩy.
- Cứ coi như đây là cơ hội mình giảm cân vậy. - Nó tự trấn an bản thân. - Vậy thì được rồi, tớ theo ý các cậu.
Vì nghĩ rằng nếu giờ mình làm trái ý cả lớp thì sau này sẽ không được chia sẻ đồ ăn nên nó mới thế chứ không thì còn lâu nó mới nhận làm cái chức điên khùng này. Vậy mà bạn nào đấy lại cứ nghĩ nó sợ bị bắt nạt hoặc là cô lập, đại loại thế nên đang rất chi là vênh váo coi thường nữ chính của chúng ta.
Đến lúc ra về, nó chỉ muốn yên ả nhanh về nhà để ăn trưa chứ cái bụng của nó đánh rắm này giờ. Thế nhưng đâu phải nó muốn thế thì đời sẽ để nó thế đâu. Bạn âm binh kia lại mon men, sân si đến chỗ nó bắt đầu dở trò body shaming
*Body shaming là lăng mạ, sỉ nhục ngoại hình của người khác
- Này con mập!
Nó không trả lời gì cả, toan bước đi thì bị túm lại.
- Đ*t mẹ mày không nghe tao nói à?
- Tớ có nghe thấy nhưng mà cậu gọi ai thì tớ không biết. - Nó nhẹ nhàng đáp
- Mày lại tự đề cao bản thân quá nhờ, không tự thấy bản thân mày béo vãi ra à? Mẹ mày không dạy mày cách soi gương à? Vừa béo lại còn xấu, mày đúng là thất bại của tạo hoá.
Ai nói gì cũng được, body shaming cũng được nhưng động đến mẹ nó là mày xác định rồi con ạ. Nó bắt đầu bật mode cà khịa.
- Mẹ tớ có dạy cách soi gương hay không á thì kệ mẹ tớ. Nhưng tớ nghĩ là lần tới tớ sẽ tặng cậu một cái gương, không phải gương cầm tay đâu nhé. Cái gương toàn thân ấy.
- Tao tự biết tao đẹp cần gì phải soi gương.
- À không! Tớ tặng cậu để cậu soi lại cái nhân cách ấy. Gương cầm tay thì sao soi hết được cái nhân cách như hạch của cậu. Mà nói nghe nè, ngay từ lần đầu gặp cậu là tớ đã thấy cái duyên của cậu khi sinh ra chắc kẹp đâu đó ở mép chỗ cậu chui ra rồi. Rảnh á thì ra chuồng gà mà chơi. Tớ đây bận ăn đéo rảnh tiếp chuyện cậu đâu. - Nói xong nó chạy ra nhà xe - Đm, mới ngày đầu đến trường đã phải khẩu nghiệp. Tu không nổi!
Còn bạn kia bị nó chọc cho tức nghẹn họng, đỏng đảnh về. Đương nhiên là bạn ấy đã ghim mặt bạn nữ chính và nung nấu ý định bắt nạt rồi. Thôi, phần đầu thế này thôi cũng đủ hiểu tính cách của bạn main như thế nào rồi đúng không nào.
Hãy cùng chờ xem diễn biến sau nhé! Love you all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top