1. Tử đinh hương màu tím
Lúc Lý Đế Nỗ trở về nhà, La Tại Dân đang dọn đồ đặt lên xe tải vẫn chuyển. Chiếc áo sơ mi màu trời lấm lem bụi, có vẻ cậu đã dành cả ngày tự mình thu xếp mọi thứ. Xử lý nốt thùng hàng cuối cùng , La Tại Dân quay lại đã thấy Đế Nỗ đứng đó, tay anh cầm một bó tử đinh hương màu tím nhạt. Ánh nhìn của Tại Dân dịu đi, Lý Đế Nỗ vậy mà vẫn nhớ loài hoa cậu thích.
Lý Đế Nỗ tăng ca cả đêm không ngủ, vừa rời công ty liền tất bật về nhà, lúc này gương mặt điển trai đã lộ rõ sự mệt mỏi cùng hai quầng thâm đậm màu dưới mắt. Anh cười, cố gắng vực lại sự tỉnh táo trước mặt La Tại Dân:
- Sau này phải sống thật hạnh phúc nhé
Tại Dân nhận lấy bó hoa, vô tình chạm vào đầu ngón tay Đế Nỗ, sự lạnh giá đột ngột khiến cậu khẽ rùng mình. Đưa tay vào túi áo khoác lục lọi một hồi, cậu rút ra một đôi găng tay màu lông chuột rồi đặt vào bàn tay anh. Trước sự khó hiểu của Lý Đế Nỗ, cậu chỉ cười nhẹ:
- Tay anh lạnh quá
Tại Dân nói xong, lại bổ sung thêm:
- Sau này anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt
Lý Đế Nỗ gật gật đầu, đưa tay bắt lấy tay La Tại Dân
- Hẹn gặp lại em ở cục dân chính
Nói rồi, anh lùi lại nửa bước, nhìn La Tại Dân lên xe
Chiếc Lexus bạc lăn bánh, Tại Dân đưa mắt nhìn thân ảnh Lý Đế Nỗ qua gương chiếu hậu. Anh vẫn đứng đó đưa tay vẫy tạm biệt cậu, đôi găng tay khi nãy đã được anh đeo lên từ bao giờ. Đặt bó tử đinh hương sang ghế lái phụ, lòng La Tại Dân bỗng thấy nặng nề vô cớ.
Ba năm làm bạn, bốn năm yêu nhau rồi lại hai năm sống trong hôn nhân, chỉ duy nhất hai lần Lý Đế Nỗ tặng hoa cho cậu. Một lần là vào ngày anh tỏ tình, và lần thứ hai cũng chính là lần này, ngày hai người li hôn. Một bó hoa, vài lời dặn dò xã giao, cậu và Lý Đế Nỗ vậy là xong. Chỉ ba ngày nữa thôi, khi cả hai cùng đến Cục dân chính, cậu và anh sẽ chính thức được tự do, trở về với chủ nghĩa độc thân xã hội mới. Không phải cậu không nuối tiếc, chỉ là đây không phải hôn nhân mà La Tại Dân từng mong đợi. Hôn nhân không có tình yêu chính là lồng giam ngột ngạt nhất, chi bằng giải thoát, cho mỗi người một lối đi riêng.
Xe dừng trước một khu chung cư mới, Tại Dân một tay mở cửa xe, một tay cầm điện thoại bấm số. Chỉ vài giây sau tiếng chuông đổ, giọng nói của Lý Đông Hách dội thẳng vào màng nhĩ khiến cậu ngay lập tức phải đấy điện thoại ra xa.
- Mày cuối cùng cũng lết được xác đến đây rồi à
Tại Dân khúc khích, chẳng biết vì sao nghe thấy giọng bạn thân làm cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều
- Xuống đón tao đi, công ty vận chuyển cũng đến nơi rồi
Từng thùng hàng được dỡ xuống xe, La Tại Dân và Lý Đông Hách phải dùng sức chín trâu hai hổ mới được lôi toàn bộ lên tầng 7 của chung cư. Lý Đông Hách dựa vào cửa thở hồng hộc, miệng chửi:
- Mẹ nó, li hôn xong là hết tình nghĩa luôn à. Chuyển nhà mà tên khốn khiếp Lý Đế Nỗ cũng không đến giúp chút nào.
La Tại Dân vỗ vào vai bạn, Lý Đông Hách vẫn luôn không thực sự thích chồng cũ của cậu. Lại tốn cả tiếng để mọi thứ yên ổn vào vị trí, La Tại Dân đưa mắt nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ. Vậy là từ giờ, cậu sẽ gọi đây là nhà, là nơi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Lý Đông Hách ở bên cạnh đứng chống nạnh, cậu ta có vẻ vui lắm, Tại Dân cũng không biết là do việc cậu chuyển đến sống cùng hay do cậu và Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng đã li hôn.
Tủ lạnh nhà Đông Hách trống không, vì vậy dù đã kiệt sức nhưng cả hai vẫn quyết định lết xác đến siêu thị ở gần đó mua chút đồ ăn kèm vài lốc bia. Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn đã hẹn tối sang ăn mừng ngày Tại Dân thoát khỏi nấm mồ hôn nhân, cũng không thể để cả bọn đói được. Lý Đông Hách ngồi vào xe liền nhìn thấy bó tử đinh hương ở ghế phó lái, tiện tay bỏ ra hàng ghế sau nhưng lại bị La Tại Dân ngăn lại. Cậu nhẹ giọng:
- Ném đi, dù sao cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Lý Đông Hách im lặng một hồi, tất nhiên cậu tự biết bó hoa này ai tặng. Sau đó, bó hoa tím nhạt bị ném vào sọt rác trước cửa chung cư, nằm lọt thỏm giữa đống phế liệu. Đông Hách quay qua nắm lấy tay La Tại Dân rồi siết chặt. La Tại Dân chỉ cười nhạt. Cậu vẫn có thể tỏ ra là mình ổn, miễn là lý trí cậu vẫn đánh lừa được trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top