Chương 6: Thả thính nhưng không thành


Băng bực mình về lớp. Mới "thả" một chút thôi mà chưa đầy 3 phút đã nghe hai đứa đó tới máy bay phóng qua Mỹ du học luôn rồi.

"Tụi bây nghĩ tao chưa từng đi du học chắc?" - Băng nghĩ thầm, nhếch mép.

TÙNG ... TÙNG ... TÙNG 

Tiết 1 bắt đầu là môn tiếng anh. Cô đã sống ở Mỹ từ lúc lọt lòng nên dĩ nhiên cô rất giỏi tiếng anh. Thầy James mời cô đứng dậy hỏi:

- What's your name?

- My name's Mã Hàn Tiểu Băng - Băng chán nản trả lời câu hỏi quá xem thường trình độ của cô.

- What's your favorite color? and why? 

- Mai phái phô trịch is rét. Bì cớt ít is vé ry bíu ti phun - Băng nói trôi chảy.

Thầy James nghe cô trả lời mà sững người rớt cả mắt kính ngạc nhiên nhìn cô.

"Chắc hết hồn lắm chứ gì. Thời buổi này làm gì có học sinh nào nói nhanh và trôi chảy như thế" - Băng thầm nghĩ đắc ý.

Không chỉ tiêng thầy mà cả lớ ai đều cũng bất ngờ về khả năng nói tiếng anh của cô. Vài lời khen vang lên ở xung quanh lớp cũng có xen lẫn những âm thanh dè biểu đầy ganh ghét. Cô ngồi xuống chỗ của mình lấy chuối ra ăn. Tổ trưởng ghi tên Băng lại 

*RẦM*

Băng khí giận ngút trời đập bàn một cái làm cả lớp giật bắn.

- Cậu dám ghi tên tôi? Cậu có biết tôi đã đầu tư ngôi trường này biết bao nhiêu phần trăm không?

- Nhưng... nhưng cậu phạm quy rồi! 

- Thế cô nghĩ chỉ có mình cô đầu tư cái trường này thôi sao? Vậy thì tôi có thể ghi tên cô được rồi chứ? - Phong ở đâu bổng lù lù xuất hiện. Anh là lớp trưởng và cũng là người có quyền lực hơn, bạn tổ trưởng như vớ được vàng vì sự giúp đỡ của Phong, thở phào nhẹ nhõm.

- Anh!

- Lỗi là do cô ăn trong lớp thôi! Đã vậy còn lấy tiền nông ra hù dọa! Đừng là ấu trĩ!

- Anh! Hừ, được lắm anh đợi đó đi! - Băng tức nghẹn một họng ngồi xuống, Phong không nói gì, anh trả sổ cho tổ trưởng rồi đi xuống bàn cuối dãy bên yên vị.

- Hời ơi! Quê xệ chưa kìa! - Thanh Du nhếch mép trêu chọc.

Cô bực lắm, không phải vì cô hèn, chỉ là nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa thì thân phận của cô sẽ bị lộ ra ra mất. Đây không phải là lúc để tranh cãi với những người không hiểu biết, vô học.

3 tiết thấm thoát trôi qua cũng đến giờ ra chơi. Băng chẳng đi đâu cả chỉ ở lớp ngồi một mình.

Cô lấy chiếc Ipad ra chơi game, đeo tai nghe vào. Nhưng chơi chưa hết ván, thầy giám thị đã săn quần xông vào lớp thu lấy Ipad của cô khiến Băng giận dữ.

- Hừ! Tao canh chúng mày phạm quy lâu rồi, nhưng lớp mày đéo ai vi phạm cả. Hôm nay tao đã thành công.

- Đệt... trả nhanh! - Băng toan giật lại nhưng thấy trên cổ của ông giám thị có hình xăm con bướm nhỏ, đó là hình xăm của bang phái TL. Một bang không hề nhỏ, có tiếng nói trong thế giới ngầm.

 "Thì ra ông ta cũng cải trang vào đây à? Nếu như mình tiếp tục nói chuyện với ông ta ỡ không kiềm chế được thi lộ mất! Đành đưa cho ông ta cái Ipad vậy!" - Băng nghĩ thầm rồi thả tay ra làm ông giám thị ngã lộn cổ chết queo.

- Cho vừa! Thứ lồn canh me! - Băng lấy khăn giấy lau Ipad rồi ngồi xuống ghế chơi tiếp. 

Bà lao công đi ngang qua, lụm xác ông giám thị lên chặt khúc bỏ vô bọc rồi đi tiếp. Lúc này tụi con gái bước vào lớp.

- Ta nói ... lớp mình á nha! Có bạn kia kìa nhìn mặt mày sáng sủa mà tối ngày ngậm ngậm cái mồm, không biết là tự kỉ hay bị căm mà không chịu nói chuyện với ai hết á. - Nữ sinh 1 said.

- Ừ đó! Chuẩn luôn! Chắc mười mấy năm nay không đánh răng nên... - Nữ sinh 2 hưởng ứng nói rồi chậc lưỡi.

Băng chả quan tâm, nên cứ chơi tiếp không đếm xỉa với đám ruồi bu kiến đậu. Vì nhận được cả tấn bơ từ cô nên hai cô gái tứ lắm. Nữ sinh 1 nắm lấy tóc cô giật xuống.

Vốn là dân võ từ lâu, nhanh tay nắm chặt tay nữ sinh 1 đó quật lại khiến cô gái kêu lên thảm thiết

- Éc éc! - Nữ sinh 1 kêu la đau đớn.

Mọi người thấy thế đứng tụ lại xem drama rồi chỉ trỏ. Nữ sinh 2 kia sợ quá nên chạy mất, Băng đẩy nữ sinh 1 ra.

- Bớt đi nhé! Đừng hòng ma cũ hiếp ức ma mới.

Mọ người vỗ tay ồ ạt. Lúc này phía sau đám đông có một cô gái, có thể nói vô cùng xinh đẹp. Cô có mái tóc dài ngang như mấy cô tiên nữ trong bộ phim Winx. Cô nhếch môi mỏng:

- Là ruồi là muỗi mà cứ thích làm rồng làm phượng. Để xem mày có tài cán gì! - Kiều Mĩ Lam nói xong xoay người bỏ đi! 

"Mày hiểu nó nói gì không?" - nam sinh 1 hỏi.

"Đéo!" - nam sinh 2 trả lời.

Không có gì đặc sắc nữa, mọi người cũng tản đi bớt. Băng vào lớp thì bị một bóng người cao lớn đẩy xuống ghế gần, cô không kịp trở tay.

- Á! LỒN! - Cô đau ê cả mông.

Băng lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên nhìn về phía người đối diện. Đó là Phong.

*Cốc* - Phong gõ đầu cô.

- Qua giờ có nhận tin nhắn nào không?

- Có! Có chuyện gì? - Băng lạnh lùng.

- Vậy là cô đã nhận được tin nhắn của tôi?

- Ừ! Có chuyện gì>

- Cô hiểu nội dung tin nhắn đó?

- Hiểu! Thế có chuyện gì?

Phong nhếch mép cười, cô thì chưa hiểu chuyện gì từ anh. Phong bất ngờ áp sát mặt anh gần cô, hai người cách nhau 10cm. Kiến tim Băng càng lúc càng hồi hộp hơn.

- Thế là cô hiểu nội dung tin nhắn tối qua nói gì sao?

Lần này Băng hết chịu nổi rồi. Cô đẩy mặt anh ra, hít thở sâu và nhanh tay lấy cây thước dẻo gần đó vả chát chát vô lưng anh. 

- Địt con mẹ! Bộ tao nói đéo hiểu à? Có câu hỏi tới hỏi lui.

- Á Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAA..... !!!!!! - Tiếng la hét đau đớn của Phong như tiếng hét vui đùa của loài vượn cổ.

Đánh bằng thước chưa đã, Băng quăng cây thước xuống khiêng chiếc ghế gần đó. Phong hoảng sợ vừa chạy vừa hú. 

Băng điên rồi, điên lắm rồi, cô vừa khiêng ghế vừa rượt theo Phong mà hét.

- ĐỊT MẸ! MIỆNG THỐI VL! CỨ CẮM MỒM BÀO MẶT BÀ! THẰNG CHÓ!!!!!

May mắn cho Phong là mọi người ngăn cản Băng kịp thời. Nhà trường cho Băng nghỉ học ngay ngày hôm đó.

-Trời đựu.. Tao nể! - Thầy hiệu trưởng lắc đầu ngao ngán.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top