Chương 5: Tình bạn ngang trái
Tối hôm ấy, cô nhận một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
"Chào! Nhớ không?"
Cô khó hiểu nên rep liền ngay.
"Mày là ai? Nhớ cức gì?"
Rất nhanh sau vài giây tin nhắn đó lại đến.
"Mai, ở lại lớp! Có chuyện!"
Đoạn tin nhắn vô cùng ngắn. Cô khong suy nghĩ nhiều, xuống nhà dùng bữa cơm tối.
- Chào buổi tối cô chủ! - Hàng trăm cô giúp việc kính cẩn cúi chào.
Băng bước vào bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.
- Băng này, trường mới như thế nào? - Ông Mã hỏi.
- Lần đầu con học ở trường Việt Nam nên có một chút bất ngờ về văn hóa, cách học ạ.
"Học học cái đéo! Bớt xạo đi con gái, mày vô trỏng tán trai thì có, tao là tao biết hết nhé" - Ông Mã nghĩ thầm, nhưng rồi lại nói:
- Trong thời gian này cố mà ẩn thân cho tốt. Đây là cơ hội cuối cùng của con.
-----
Sáng hôm sau...
- Cô chủ, cô chủ, mau dậy đi học thôi! - Cô giúp việc mang tên Pikachu réo lên.
- Ưm! Cho tôi 5 phút nữa! Cô ra ngoài trước đi!
- Dạ không được đâu cô chủ ơi! Ông dặn tôi phải hầu hạ cô chủ chu đáo và không để cô bị trễ giờ học. Cô chủ dậy mau đi!
- Địt mẹ, bố đã bảo là 5 phút nữa cơ mà! - Băng ngáp khiến cho kiến sa ruồi đậu đầy mồm.
- Vậy thì combo quần chíp chấm bi 7 màu này không dùng được nữa rồi, cái này là ông chủ tặng riêng cho cô để cô dùng trong 7 ngày đi học, mỗi ngày một màu... Vậy mà... cô không thức thì ai xài đây?
- Ê Ê! Tao! Tao xài! Đm quần chíp chấm bi là của tao, chỉ mình tao thôi! - Cô bật dậy sau khi nghe tin giật gân giựt lấy túi quần chíp hàng hiệu triệu đô, vội chạy vào toilet.
Sau khi VSCN xong, cô chạy lên xe cho chú tài xế Aba chở nhanh đến trường. Cũng may là còn 15 phút nữa là vào lớp.
Để balo xuống chỗ ngồi, cô trầ lặng, lặng lẽ lấy ra tai nghe và Ipad ra để thưởng thức một bản nhạc mới. Cô là người thich nghe những bài hát không lời và một chút sôi động.
- Hey, Băng! - Một cô gái đáng yêu có đôi mắt to tròn đứng trước mặt cô ngồi. Băng nhướng mày nhìn cô gái dễ thương ấy.
- Chào, bạn là bạn mới phải không? Mình muốn được làm quen với bạn - Cô gái ấy tươi cười đồng thời đưa tay ra như muốn bắt tay với cô.
Băng rất ngạc nhiên. Vì từ nhỏ đến lớn chả ai chịu kết bạn cùng cô cả. Họ cho rằng cô khó gần, chảnh chọe và điều quan trọng nữa là xạo lồn.
- Mình tên là Nhi, Lại Nửa Tuyết Nhi! - Cô gái ấy vẫn tươi cười và vẫn để bàn tay đưa ra ấy.
Băng mỉm cười, gỡ tai nghe ra và bắt lấy bàn tay ấy!
- Chào! Rất vui được làm quen với bạn!
Nhi mừng lắm nên lấy ghế ngồi đối diện với Băng trò chuyện, 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì từ ngoài cửa tiến vào một cô gái xinh xắn, má phúng phính hồng hào vừa cười vừa đi tới chỗ họ.
- Ủa hai người quen nhau hồi nào vậy?
- Mới hồi nãy thôi à.
- Chào Băng, mình là My, mình ngồi dãy bên kia kìa, sau này là bạn tốt của nhau nha!
- Ừm! - Băng thân thiện bắt tay My. Cả 3 định xuống căn tin mua chút gì đó thì có một nhóm nữ sinh đi ngang qua và... họ chỉ đi ngang qua thôi chứ đéo làm gì hết.
Băng, Nhi và My cùng ngồi xuống bàn ăn, Nhi hỏi:
- Băng nè, sao tớ không thấy cậu chơi với ai hết vậy?
- Mình... thực ra từ nhỏ đến lớn không ai muốn chơi với mình cả, vì mình ít nói nên họ nói mình chảnh, khó gần. - Băng có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện này.
Nhi và My rất thông cảm cho bạn của mình. Không khí đang buồn bã thì ..
*BỦM*
Tiếng động phát ra từ ghế ngồi của Băng. My và Nhi nhìn cô bằng ánh mắt hồn nhiên đến lạ.
- Băng, chúng ta.. TUYỆT GIAO! - Rồi Nhi và My, họ lùi bước về sau và khuất dần, khuất dần...
Băng sững người, tay run rẩy cầm quả chuối cắn một phát, cô nhẹ nhàng nói lớn:
- BẠN BÈ NHƯ CÁI LỒN! - Băng buông tay thả vỏ chuối vào thùng rác và đi WC.
Tình bạn của họ trong những ngày sau đó... đéo có sau đó nữa vì Nhi và My đã đi du học nước ngoài với nỗi ám ảnh kinh hoàng đó vẫn cứ ám ảnh họ mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top