Chương 4: Chỗ của tôi chứ không phải chỗ của anh
- Anh xuống cuối lớp đứng đó cho tôi! Hôm nào cũng vào trễ không lẽ trường nãy không có kỉ cương à? - Thầy đẩy cặp mắt kính, sát khí ngời ngời.
- Thưa thầy, cho tụi em vào lớp! - Một giọng nói ấm áp cất lên từ cậu con trai có màu tóc xanh rêu, đó là Tôn Thất Hoàng Thiện, hotboy hạng 3 của trường.
Theo sau Hoàng Thiện là hai cậu con trai vô cùng đẹp, cậu con trai tóc đỏ là Trịnh Thanh Du ( hotboy hạng 2) và cậu tóc màu vàng nhẹ là Lãnh Thế Phong (hotboy hạng 1). Ba người này có gia thế rất lớn và là những người đầu tư khủng cho nhà trường.
Thầy giáo gật đầu cho cả ba vào lớp. Ngay lúc đó Băng đã ngồi yên vị chỗ ngồi của mình lâu rồi.
Bỗng dưng có một tiếng nói lạ lùng cất lên:
- Này! Cô là ai thế? Ngồi chỗ khác đi, đây là chỗ của tôi. - Phong nghiêm nghị nói.
Băng đưa đôi mắt tím trong veo nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Phong được hồi lâu, cô mỉm cười dịu dàng nói:
- Cặc! Đéo! - Cô trả lời ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu khiến mọi người trong lớp đều phải suy tư, ngẫm nghĩ lại câu nói của cô vô cùng đúng đắn.
Tụi con gái khí giận ngút trời, dám ăn nói với Phong hội trưởng đẹp trai, oai phong, lẫm liệt của bọn nó như thế à? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Có vài tiếng chửi rủa, mắng nhiếc phát ra quanh lớp. Không chịu được nữ thần của họ bị chửi, mấy bạn nam cũng lên tiếng nói lại rất nhiều.
- Con trai phải biết ga lăng chút! Có đâu mà đuổi một bạn nữ đi như này! - Băng trề môi.
- Cô ... Cô ... Hừ! - Phong căm nín..
- SHUT UP! DOUMOA TAO ĐÉO DẠY HỌC NỮA, LỚP GÌ NHIỀU CHUYỆN NHƯ QUỶ! THÀ ĐI VỀ LÀM ĐẠI CA GIANG HỒ CÒN HƠN! - Thầy hùng dũng như một vị thần bước ra khỏi lớp. Phong nhận ra tình hình không ổn, hắn đi lên bục giảng:
- Các bạn trực tự, vì các bạn mất trực tự nên thầy mới giận đó! ... Lấy tập ra học đi, mình dạy cho!
- Đúng là lớp trưởng vĩ đại! - Thiện đắc ý.
Mọi người đều chú ý nghe hắn giảng nhưng riêng Băng, cô đéo thích học, cô lôi trong cặp ra một lốc băng vệ sinh, cô đứng dậy nói:
- Thưa lớp trưởng, cho tôi đi vệ sinh!
- Cặc, đéo đi đâu hết! - Phong xoay người nạt vào mặt Băng. Cô điên tiết:
- Nói chuyện hở tí là nạt nạt! Cặc thứ nứng lồn dựt dựt ... Bà cha mày, cặc má mày, đụ... Tía bố mày! - Miếng BVS bất lực, để mặc cho kinh cứ chảy đều đều xuống chân cô. Nước dâng mỗi lúc một cao hơn, mọi người đều rút chân lên ghế. Mực nước hiện giờ là 0.5 mét.
Nước bắt đầu tràn xa lớp, nước kinh chảy xuống cầu thang. Mực nước không còn 0.5 mét nữa, mà mỗi lúc càng cao hơn..
Phong cắn lưỡi à không chậc lưỡi đồng ý cho Băng đi vệ sinh.
Và rồi... Toàn bộ lao công trong trường lau dọn điên cuồng. Hiệu trưởng chạy ca nô.
Ngày hôm đó cả trường phải nghỉ sớm hơn 7 tiết (trường này học 8 tiết).
Băng thay vệ sinh sạch sẽ, cô đu ra khỏi cổng trường nhận ngay một cuộc điện thoại, cô không thèm nhìn tên, lạnh lùng trả lời:
- Alo?
- Đụ má! Hôm trước mày đặt hàng tao hai phần cơm tấm nước mắm không cay đã đỏ sao đéo lấy hàng vậy hả con lồn??? - Bà Tấm bán cơm tấm la hét bên đâu dây bên kia. Băng chợt nhớ ra hôm trước mình có đặt hàng mà quên béng mất, liền chuyển chủ đề câu chuyện khác để đỡ quê hơn:
- Gì? Đã xong rồi sao?
- Xong cái con cặc! Địt mẹ con cô hồn sống khốn nạn! - Bà Tấm quát lớn.
- Được! Làm việc rất tốt! Ta rất tự hào về ngươi! - Băng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói nghiêm nghị ấy. Bà Tấm chưa kịp chửi hết bị cô tắt máy đi, quăng cả điệ thoại xuống hồ nước gần đó. Khiến mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O.
- Nhìn lồn gì? - Băng nhìn một lượt xung quanh mọi người rồi đi mất. Lúc đó bà Tấm cũng vừa chạy tới, đứng trước mặt Băng.
- Địt cụ tổ mày! Thứ nứng lone giả dối!
Băng chẳng thèm nói gì, quăng một cọc tiền .. lẻ dúi vào tay bà Tấm, không ngờ bà lại hét lên.
- Ơ.. mày tưởng mày ngon à? Cứ tưởng ghê gớm lắm thế nào, hoá ra cũng chỉ mới có mấy đồng bạc lẻ.
Không kiềm nổi cơn giận, bỗng *RẸT* Băng nắm đáy quần bà Tấm xé làm đôi, khiến con chim thức tỉnh bay ra khỏi lồng chỉ còn lại chiếc quần chíp màu tím hoa cà bơ vơ. Tấm mắt trợn trắng nhìn Băng và rồi bỏ đi về nhà thay quần.
Băng giờ chỉ còn lại một mình, cô chẳng biết làm gì ngoài đi lang thang.
Ò E Ò E Ò E.....
Một chiếc xe cấp cứu của trại tâm thần đi tới, Băng ngoắc lại:
- Này! Đứng lại cho ta!
Chiếc xe dừng lại mở cửa ra cho cô.
- Xin chào đại tiểu thư! - Tài xế và trên xe cấp cứu kính cẩn chào cô, sau đó đưa cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top