CHƯƠNG 3: Băng Cắp Sách Đến Trường


Sáng hôm sau..

- Cô chủ! Cô chủ ơi! Dậy mau đi ạ!

Băng trở mình khó chịu, nói bằng cái giọng thèm cần.

- Gì vậy? Hôm nay tôi được nghỉ ngơi, có đi làm đâu.

- Không phải cô chủ ạ! Cô chủ không nhớ lời dặn của ông chủ sao? - Cô giúp việc mang tên Aquafina cố gắng giải thích cho cô chủ nhớ lại.

Băng nghe vậy, chợt nhớ lại. Liền cố gắng ngồi dậy mà làm VSCN, soạn sách vở để bước chân vào ngày học đầu tiên.

Hôm nay chú tài xế Aba chở cô đi học, chú là người tài xế làm việc ở nhà cô lâu nhất mà chưa chịu nghi việc. Cô quý chú vô cùng. Chiếc xe dần lăn bánh.

- Cháu được học trường gì vậy ạ?

- Trường Young Buffalo cô chủ ạ! Trường đó quý tộc nhất Việt Nam, đảm bảo chất lượng lắm.

Cô chẳng nói gì, chỉ xoay mặt đưa mắt nhìn qua cửa xe, ánh mắt trông vô hồn đến lạ.

Ngôi trường của Băng rất đẹp, to bằng 6 cái trường cộng lại với nhau. Mang cho mình một màu vàng nhạt vô cùng sang trọng.

Băng vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi màu đen, ngay lập tức hàng nghìn ánh mắt đều dồn về phía cô. Bây giờ cô chính là trung tâm vũ trụ của trường.


~~~~~~~~~~~

- HỌC SINH! - Lớp trưởng 11A2 dõng dạc kêu lớn.

- NGHIÊM! - Cả lớp đồng thanh.

Thầy giáo gật đầu nhẹ ra hiệu cho cả lớp ngồi.

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới.

Cả lớp bắt đầu sôi nổi lên.

- Nào! Mời em!

Băng ngay lập tức đi vào một cách lạnh lùng. "Á" tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng xinh xắn của Băng. Thì ra do bất cẩn không nhìn kĩ, cô vấp phải viên phấn xém tí nữa té sml.

- Xin chào mọi người! Tôi tên là Mã Hàn Tiểu Băng, mong mọi người giúp đỡ! - Băng vẫn để khuôn mặt lạnh như băng của mình khi nãy, không thay đổi gì. Mấy bạn nam mắt nổ đom đóm trái tim bay đầy trời, hết lời khen ngợi miệng chảy nước miếng ròng ròng.

Ngược lại với tụi con trai, có vẻ hầu như mấy bạn nữ trong lớp đều không ưa Băng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng nhìn cô bằng nửa con mắt. Nhưng Băng dell quan tâm vì Băng lạnh lùng, Băng so ngầu, từ Băng tỏa ra một khí chất ghê người vừa xa vừa lạ vừa lạnh lẽo nhưng không kém phần sang trọng và quý phái. 

Tiếng xì xào ngày càng lớn, thầy bực mình quát:

- Im lặng! Băng, em xuống bàn cuối chỗ ô cửa cuối cùng ngồi được không?

- Dạ! - Băng bước xuống vừa bước đến bước thứ 8 thì...

*ẦM* 

Có một chàng trai cùng mái tóc màu đỏ da dẻ lại trắng hồng hào tông sầm vào cửa.

- Thưa thầy, cho em vào lớp ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top