CHƯƠNG 2: Một ngày dài
Mùi khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Băng giật mình tỉnh dậy, trần nhà trắng muốt lạ lẫm, khiến Băng tò mò. Cô ngồi dậy, cảm giác ê ẩm dâng lên toàn thân, Băng rút ống truyền nước biển định bước xuống giường thì bị y tá ngăn lại.
- Ơ... chưa khỏi đâu ạ! Cô phải ở lại nghỉ ngơi ộ chút nữa - Cô y tá chu đáo, lo lắng, gắn lại ống truyền nước biển cho Tiểu Băng.
Tiểu Băng hất lấy cánh tay khiến cô y tá không thể gắn lại được.
- Cái địt... à không, xin tiểu thư hãy nghe tôi đi mà! Không thì sức khỏe của cô sẻ bị giảm sút đấy! - Vừa dứt lời, bỗng có tiếng gõ cửa.
Một người đàn ông vô cùng cao lớn, trang phục đầy sang trọng, toát lên một khí chất vô cùng đàn ông.
- Băng! Con còn mệt, hãy làm theo ý cô y tá đi.
- Con khỏe mà ba! Đường đường là một... - Băng dừng lại một chút, phất tay ra hiệu cho cô y tá ra ngoài - Cô đi ra ngoài đi!
Sau khi y tá đi, Băng mới n ói tiếp.
- Con đường đường là "One", chẳng lẽ mấy cái bệnh quần què này làm gì được con sao?
- Cũng không được, bây giờ con không cần đi làm nữa, cùng không đi làm nhiệm vụ nữa. Ba sẽ đưa con vào trại à không trường học.
- GÌ CƠ? TRƯỜNG HỌC? Ba có biết con đã tốt nghiệp bao nhiêu bằng đại học chưa? Lại bắt con học nữa là sao? - Cô tức giận nạt vào mặt ba, những cục nước miếng nhỏ nhắn xém tí nữa văng trúng ông Mã, may mà ông tránh kịp.
- Ba biết! Nhưng hiện giờ bọn bang Hắc Đạo đang tìm kiếm con để thanh toán vụ con phá banh gốc hoa cứt lợn ở nhà bang chủ Hắc Đạo.
Băng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, không nói gì, ông Mã thấy vậy chớp thời cơ liền nói tiếp:
- Muốn giữ tính mạng và sự thể diện bang Black Underwear thì con phải hóa trang vào thành học sinh. Để ba có thời gian mà suy nghĩ chiến lược.
- Nhưng...
- Đéo nhưng à không, không nhưng nhị gì cả! Con phải nghe lời.
- Thôi được rồi! Ba muốn làm gì thì làm!
- Ok!
Ông Mã vui vẻ bước ra ngoài cửa để lại một mình Băng trong phòng. Lúc này, cô y tá bước vào cùng với xe thuốc.
- Thưa cô, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ!
- Ừ! Cô để trên bàn cho tôi là được rồi.
- Không được! Anh ấy đã dặn tôi là phải xem chừng cô uống hết số thuốc này mới được ra ngoài, nếu không là tôi bị đuổi việc đó! Cô làm ơn giúp tôi với cô ơi!
- Anh ấy là ai?
- Tôi cũng không biết nữa, chứ không phải là người thân của cô à?
- Cặc! Tao có anh trai bao giờ! *CHÁT CHÁT* - Băng tức giận tát vỡ mu mẹ y tá.
*ỰC ỰC* - Tiểu Băng tức giận uống hết cả xe thuốc.
0 Tôi... ý tôi đâu phải như thế! Thật sự có một anh rất đẹp trai nhờ tôi như vậy mà! - Cô y tá cố gắng kiềm lấy nước mắt.
Băng cũng thấy rất xúc động, cô lạnh lùng quăng cái khăn gần đó cho cô y tá.
- Tôi xin lỗi! Nín đi, ở đây khó chịu quá, tôi đi ra ngoài một chút!
- Ơ ... để tôi...
- Không cần! - Băng lạnh lùng bỏ đi mất.
Cô y tá hốt hoảng chạy ra ngoài nhưng không kịp.
- Trời đất ơi! Cô chủ bị dính kinh máu ở sau đít kìa! Trời ơi là trời!!
Vì quá thương cảm, tội nghiệp cho cô chủ. Cô y tá lấy chiếc khăn lúc nãy cô chủ đưa mà lau nước mắt. Nhưng trớ trêu thay, đó chính là khăn lau bàn.
- Địt mẹ! Cái địt mẹ con lồn khí âm binh, cô chủ như con cặc. Ngày gì đâu gặp toàn âm binh.
Cô ý tá tức giận chạy vào toilet ỉa cho bớt giận. Mùi cứt nồng nàn khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, chùi đít xong cô lật đật đem miếng BVS đưa cho Băng.
- C... cô chủ ơi! *hộc hộc* tôi tìm cô mãi! Cô mau đi thay BVS đi, nó càng ngày càng dính đầy ra quần rồi đấy!
- Cảm ơn! Băng giật lấy thật nhanh cùng ngữ điệu lạnh lùng khiến mọi người dựng cả lông nách.
--- 5 phút sau ---
Sau khi đã đắp Kotex lên người, cô mặc đồ bảy màu rực rỡ, kết hợp với quần ống loe càng thêm nổi bật. Chả lại mái tóc tím đen của mình, sẵn đôi môi hồng hào, da trắng tự nhiên nên cô chẳng cần trang điểm gì nhiều. Vừa buông lược xuống thì cô y tá hớt hả chạy đến cùng chiếc điện thoại đổ chuông trên tay, cô khẽ chớp nhẹ hàng mi đen nhánh dày rậm rạp nhìn mụ y tá.
- Tía cô chủ gọi nè!
- Douma! - Băng nắm háng mụ y tá xé ngang xé dọc, mạng nhện trong háng cô y tá rơi ra vì lâu ngày không chà rửa đính vào tay Băng.
Cô đơ mặt, lại chạy vào toilet ói điên ói dại, ói như một vị thần, bao nhiêu cảm xúc đều dồn vào cái mỏ. Lao công nhìn cảnh tượng nãy giờ mà rợn cả ngườ, tất cả dụng cụ làm vệ sinh đều trôi lỉnh bỉnh trong nước ói. Anh lao công gục ngã ngay tại chỗ. Băng cuối cùng cũng ấn nút nghe:
- Nghe này, ba đã tìm cho con một trường học danh giá bật nhất nước nhà! Con hãy im lặng trong thời gian này là tốt nhất!
- Thế con học lớp nào vậy ạ?
- 11A2! Tiền học ba đã thanh toán cho con trong vòng 2 năm. Đừng lo, đồng phục ba đã cho người để sẵn trong phòng con rồi.
- Dạ ... - Băng cúp máy và bơi ra khỏi căn phòng, cô lên tầng trên để thay bộ đồ khác rồi ra xe đi về nhà.
Hôm nay quả là một ngày dài đối với Tiểu Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top