Chương 11: Hai công ty gây gỗ


Đã đến giờ ăn trưa, học sinh trường Young Buffalo hí hửng chạy xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Ở đây bao nhiêu là món, học sinh có thể lựa chọn thức ăn cho mình nhưng giáo viên thì không.

Phong tới lớp cô nhìn xung quanh, chả thấy cô đâu.

"Quái lạ! Từ sáng đến giờ cô ta chưa về lớp à?"

Anh đến tìm Băng vì muốn đến bán vốn nhà thiết kế bên công ty cô thiết kế mẫu quảng cáo hình trông như con chim không có đít. Nhưng tiếc là chả thấy cô đâu.

"A! Anh Phong kìa"

"Đẹp trai quá! Tại sao anh ấy đến đây nhỉ?"

...

Bao nhiêu lời trầm trồ khen ngợi anh. Anh quen rồi, liền chụp lấy cánh tay của một bạn nữ bước ra từ A2 hỏi:

- Mã Hàn Tiểu Băng đã vào lớp chưa vậy bạn?

Cô gái bị trai đẹp chụp lấy cánh tay hỏi, giọng rưng rưng.

- B...ăng... sá... sáng giờ chưa lên... lớp! Chỉ...về...một tí... rồi đi luôn!

- Vậy giờ ở đâu?

- ... Ở...ở..

- Ở đâu?

- Không biết! - Nói xong cô gái xỉu ngay tại chỗ, mọi người đến nâng đỡ cô gái đó.

Phong chặc lưỡi rồi cầm 2 hộp cơm tìm Băng. Hỏi khắp nơi chả ai biết cô ở đâu. 

Hội trường? Không!

Nhà vệ sinh? Không!

Căn teen? Không!

Nhà ăn? Không!

Thùng rác? Không!

Phong mệt mỏi, bỗng nhiên anh đi đến phòng y tế cảm thấy có gì đó thu hút anh vào trong, nó ấm áp lạ thường. Chẳng hiểu sao anh lại mở cửa bước vào.

Anh chợt ngạc nhiên khi thấy Băng năm trên giường ngủ. Tay bên này, chân bên nọ. Nước miếng chày ròng ròng theo từng đợt, khuôn mặt cô tựa như một thiên thần khi ngủ. Phong bước lại gần cô hơn, tiếng ngáy của cô thật êm dịu như một bản giao hưởng.

Anh áp sát mặt mình lại gần mặt cô, ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp ấy. Rồi anh đưa tay bóp nhẹ v...ai lay cô dậy.

- Băng! Tiểu Băng! Cô nghe tôi nói gì không?

-... - Băng khẽ nheo mắt, phát ra vài tiếng ú ớ

- Á! - Băng giựt mình ngồi dậy mở to mắt nhìn người đối diện. Anh chán nản nhìn con xàm le này.

- Dậy ăn cơm đi, tôi có mang cơm cho cô nè! - Phong đặt hộp cơm xuống bàn, Băng nhìn hộp cơm bật chế độ cảnh giác, tự hỏi sao bữa nay hắn tốt với cô vậy? Phong dường như hiểu ý nên liền lên tiếng.

- Yến tâm tôi không giở trò gì với cô đâu. Tôi không phải là tiểu nhân thích đi hại người khác.

- Vậy thô, cảm ơn! - Băng cầm hộp cơm lên ăn, do từ sáng tới giờ cô chưa ăn uống gì. Cô ăn một cách ngon lành. Nhưng cơm và thức ăn có vẻ béo béo hình như là mùi ke thì phải. À thì ra cô chưa súc miệng. Không sao, vẫn ngon. Phong nổi da gà nhưng cũng ngồi xuống ăn cơm. Sau giờ cơm trưa thì học snh được nghỉ trưa 1 tiếng đồng hồ nên Băng đi dạo một chút với Phong.

Anh dừng bước lại, cô thấy thế cũng dừng theo.

- Tôi có chuyện này muốn nói chuyện với cô.

Băng chẳng nói gì. Chỉ nghiêng đầu 90 độ vuông góc thắc mắc.

- Nhà thiết kế bên cô thiết kế cái quái gì thế này? - Phong móc điện thoại ra cho cô xem. Một bức hình logo con chim màu hông không có đít.

- Đây là một mẫu thiết kế tầm thế giới! - Băng nghiêm nghị.

- Cô nói cái quái gì vậy? Như thế nó sẽ ảnh hưởng uy tính tập đoàn CCM Lãnh thị chúng tôi.

- Kệ anh! CCM đéo phải là tập đoàn NCL của tôi! - Băng vẫy tay xùy xùy như xua đuổi chó. Phong nghe thế, tức giận phừng phừng nhìn Băng.

- Cô nghĩ cô nói vậy là hay lắm sao? Tôi đang nghiêm túc trong chuyện này, còn cô thì lúc nào cũng đùa giỡn.

- Còn anh thì sao? Anh trân trọng công sức của chúng tôi hay không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cho ra một bản thiết kế hoàn hảo nhất vậy mà anh có thái độ như thế - Gương mặt của Băng đang vui vẻ bỗng đanh lại quay sang Phong nhìn chằm chằm vào mắt anh. Phong nghĩ cũng đúng, có lẽ mình đã quá nóng tính với cô, dù cô hơi ăn lông ở lỗ nhưng cô vẫn là con gái thuần khiết mà. Nghĩ đến đây mặt anh giãn ra đôi chút. Định mở lời xin lỗi cô trước nhưng ai dè cô đã lên tiếng, cô quát:

- Đối tác mà làm như ông nội vậy á! - Cô nói xong đi thẳng một mạch còn Phong tức đến không nói nên lời chỉ biết lắp ba lắp bắp.

- Cô... Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top