Chương 10: Phong anh hùng


Phong nhanh tay quật lấy tay của ả mà giành lấy lưỡi lam.

- Anh .. anh Phong! Em không có làm, tất cả là tại cô ta! - Mỹ Lam vỡ ra nước mắt cá sấu chỉ vào Băng.

- Đi đi!

- Dạ?

- TÔI NÓI CÔ ĐI RA ĐI! ĐỪNG BẮT TÔI NỔI ĐIÊN! - Anh quát.

Mỹ Lam khóc thật rồi. Ả ta đứng dậy chạy ra ngoài.

Cô nhìn Phong, không phải là ánh mắt cảm động, không phải là ngạc nhiên. Đơn giản là với anh mắt đéo quan tâm.

Anh bước đến tháo từng dây thừng ra khỏi tay chân cô.

- Cảm.. cảm ơn! - Băng ấp úng.

- Cô đừng nói nữa! Đây đơn giản là chuyện liên quan đến tôi và trách nhiệm tôi phải làm thôi.

- ... - Băng im lặng, giờ này cô cảm thấy rất xúc động. Phong luồn tay qua nách bế xốc cô dậy. Băng nhỏ giọng:

- Cảm ơn anh lần nữa. Nếu không có anh, không biết cô ta sẽ làm gì tôi nữa. Trước đây là do tôi sai. Chúng ta là bạn tốt nhé!

- Cô cũng biết nói mấy lời đàng hoàng đó nữa sao?

- Anh!...

- Suỵt! Cô đừng nói nữa, tôi thấy mùi tỏi nồng nàn trong miệng cô rồi đó.

- Không phải đâu! Thực ra tôi ăn mắm tôm chứ không phải mùi tỏi.

- Thôi cô đeo khẩu trang vào đi - Anh dịu dàng rút từ túi quần sau ra một chiếc khẩu trang màu đen đưa cho cô.

Cô bực mình đi thẳng bởi câu nói vô cùng vô duyên thúi của anh. Vừa bước ra khỏi nhà kho, cánh tay Phong nắm lấy cánh tay cô kéo lại, rồi vì quán tính cô nga vào lòng anh, cô định chửi anh một chập nhưng anh đã để ngón tay trước mồm cô.

- Suỵt, giám thị tới!

Băng nghe thấy vậy nên nhanh nhảu nói

- Tôi là đại tiểu thư của tập đoàn NCL, tôi đã đầu tư cái trường này mà sợ à?

- Nhưng ở đây trường này mọi người đều phải bình đẳng, dù bị vi phạm không cần biet1 hoàn cảnh như thế nào cũng bị bắt thôi.

- Cái địt.. nếu như thế thì đầu tư làm cái đéo gì? - Cô trợn mắt nhìn anh. 

CÔ bực mình lắm, đẩy anh ra rồi đi ra khỏi phòng kho. Gặp ngay cô giám thị đi đến.

- Học sinh lớp nào?

- Lớp đéo!

- Em ... em dám hỗn giáo viên à>

- Dám sao không? Tiền là tất cả - Nói xong Băng đi thẳng

Cô giám thị tức giận chạy tới nắm đầu cô quật tới tấp. Băng cung không vừa, vừa hú vừa bấm nguyệt vào cổ cô giám thị, cô giám thị bất tỉnh gục tại chỗ.

- Hừ, đụng ai thì đụng, chứ đụng tới Mã Hàn Tiểu Băng thì... - Cô nhếch mép tạo một đường cong hoàn mỹ rồi đi hướng về lớp học.

Còn Phong, khi xem cô giám thị và Băng đánh nhau. Anh chỉ nhếch mép khẽ nói

- Được! Cô thật thú vị, Tiểu Băng! - Nói rồi anh cũng đi thẳng.

Băng đi thật nhanh đến lớp, cô nghĩ trong đầu rằng mình sở mở cửa cái rầm cho oai. Cô tưởng tượng mọi ánh mắt sợ hãi có chút ghèn cả các bạn đều dán lên mình. Nghĩ đến đó Băng cười ha hả làm nước bọt văng tùm lum tum ben. Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, khi cánh tay nõn à của cô đẩy cánh cửa ra thật mạnh nhưng đéo có ai trong lớp.

Sự im lặng đó như tát thẳng vào mặt cô, cô sực nhớ ra là hôm nay lớp có tiết thể dục nên Băng hậm hực xuống thẳng sân vận động chỗ cả lớp đang tập thể d5. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Băng đang lạnh lùng bước tới, cô nhảy vào hàng tập với các bạn. Thầy thấy Băng thì bảo

-Em kia! Sao lại mặc sai đồng phục? 

- Em xin lỗi! - Băng xin lỗi một cách lạnh lùng.

- Em im đi! Tôi quá mệt mỏi rồi! Bước ra khỏi hàng ngay. Nhảy cóc 100 vòng cho tôi!

- Trời má, địt mẹ, giết người hả?

- Em ... em dám chửi tôi à? - Thầy giáo giận dữ giơ tay tát Băng nhưng bị cô chụp tay lại, tay kia chỉ thằng vào mặt thầy như Conan chỉ hung thủ.

- Thầy không phải con em chứ con em là thầy chết mẹ với em! - Nói rồi cô lạnh lùng bước xuống phòng y tế nằm ngủ trong sự sửng sốt và ánh mắt nhìn chằm chằm của môi người,

Thầy giáo bị Băng chọc tức nên đã khuỵu người xuống mà khóc. Chẳng ai quan tâm

...

...

- Đi đâu đây? - Cô y tế nhìn Băng nói bằng giọng gắt

- Ngủ! - Băng lạnh lùng.

Lúc này cô y tế mới để ý đến bảng phù hiệu của cô

"MH Tiểu Băng - A2"

Cô y tế chuyển sang cảm xúc hoảng hốt

- Ôi! Tiểu thư họ Mã! Tôi xin lỗi, thật thất lễ!

Cô mệt mỏi không nói gì đi thẳng vào giường ngủ. Cô y tế biết ý, lặng lẽ ra ngoài trả không gian yên tĩnh cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top