Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Tháng 10, thời tiết quang đãng. Những đám mây trôi dạt trên bầu trời trong xanh, gió và nắng dìu nhau nhẹ nhàng lướt qua từng con phố nhỏ. Tại một căn biệt thự to cao được xây dựng theo phong cách Gothic cổ kính nhưng không kém phần sang trọng. Bỗng từ trong biệt thự vang ra một giọng nói thánh thót mang hơi hám phê cần:

- Địt mẹ, quần của bố đâu? - Một cô gái xinh đẹp ngồi trên giường đang la lối, cô dụi đôi mắt to tròn mang màu tím nhẹ nhàng, đôi môi bặm nhẹ lại, hờn dỗi. Cô Lavie giúp việc liền lật đật, chạy nhanh đến phòng cô:

- Thưa cô chủ! Có chuyện gì vậy ạ? - Cô Lavie giúp việc cung kính, cúi đầu lễ phép.

Tiểu Băng đứng dậy, đẩy vai cô giúp việc khá mạnh:

- Mấy người làm việc thế à? Quần chíp chấm bi hồng dịu dàng của tôi đâu?? Có biết hôm nay tôi có cuộc họp khẩn cấp không hả??

Cô giúp việc hốt hoảng, chạy quanh nhà tìm quần chíp chấm bi hồng cho cô chủ. Cuối cùng cô cũng tìm được, chiếc quần chíp được nằm ngay ngắn trên mặt bồn cầu.

- Vâng, của cô chủ đây ạ! - Cô Lavie đưa hai tay cầm chiếc quần chíp cho cô chủ.

Tiểu Băng tức giận giật lấy.

- Cặc! Trả bố! Có chiếc quần cũng giữ không xong, ngày mai cô khỏi đi làm nữa!

- Đừng! Đừng mà cô chủ! Tôi xin cô, nhà tôi còn ba má già, tôi còn phải nuôi thêm bé Hạc nữa! Tôi xin cô! - Cô giúp việc rưng rưng nước mắt, cúi xuống ôm chân Tiểu Băng van nài kịch liệt. Nhưng Băng luôn làm việc nhanh gọn lẹ, sẵn có tính lạnh lùng như cục nước đá của mình, cô hất Lavie ra khiến Lavie ngã sml. Đồng thời, cô rút chiếc súng ngắn nhắm vào cô Lavie, chưa kịp bấm còi thì ông quản gia lập tức chạy đến ngăn cản:

- Cô chủ bớt giận! Cô ấy mới vào làm việc cách đây 69 ngày thôi! Mong cô chủ thông cảm.

Vì quý ông quản gia, nên cô cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình mà hạ súng xuống. Ông quản gia thấy cô như vậy liền mỉm cười nhìn Tiểu Băng xoay người lại. Ông cũng định quay trở lại công việc của mình.

Vừa xoay người chưa được 0,01s. Tiểu Băng liền xoay lại lên còi bắn cô Lavie "ĐÙNG". Cô giúp việc chết ngay tại chỗ. Ông quản gia hốt hoảng nhìn Băng, mắt trợn ngược trợn dọc, khẽ nói:

- Địt cụ mày con lồn! Địt mẹ cái thứ đéo biết giữ lời! Địt mẹ con lồn Băng ba trợn! Địt cụ tổ nhà mày!. 

Nói xong, ông liền thở hổn hển và ngất đi. Băng cảm thấy mình đã sai và thấy tội ông quản gia, mà thôi cũng kệ nên Băng lặng lẽ xoay người đi. Bỗng *bủm* cô nhận ra mùi hôi thối bất thường, nhưng cô chợt nhớ ra hôm qua cô vừa thồn vài hột mít vào họng nên cứ bước tiếp và rồi *bủm*, cô không quan tâm, cứ thế bước dần ra khỏi cổng.

Cô là một sát thủ, dĩ nhiên cô sẽ có những tài lẻ riêng. Cô vào chiếc ô tô đen bí ẩn, hôm nay cô sẽ tự lái. Cô lái xe rất nhanh với tốc độ 120km/h khiến mọi người rớt cả tròng mắt.

"KÉT"

"RẦM"

- Cái địt mẹ! Đi xe kiểu chó gì thế?? - Một tiếng nói của người đàn ông đầy tức giận.

Băng lặng lẽ lùi xe rồi rẽ chỗ khác đi. Nhưng giọng người đàn ông đó cứ tiếp tục hét lấy hét để. Băng dừng xe lại, cô bước xuống xe. Chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt khiến cô trọng thật bí ẩn và cuốn hút nhưng không kém phần lạnh ùng. Tiến lại gần người đàn ông đó, Băng nhẹ nhàng nói:

- Cặc tía mày! - Rồi Băng xoay người chạy điên cuồng vào trong xe và phóng đi với tốc độ ánh sáng.

- Haizz.. Thời này thật nhiều sửu nhi.. - Người đàn ông kia trầm lặng rồi ông nhoẻn miệng cười ahihi - Con bé này cũng khá đó! - Xong, ông xoay người bước vào xe chạy đi mất.

ôm nay có cuộc họp khẩn cấp với đối tác bên tập đoàn CCM về dự án sắp tới. Cô bước vào chiếc ghế chính giữa ở bàn họp, mọi người đều chào:

- Xin chào tổng giám đốc Mã!

Băng cũng nhẹ gật đầu mỉm cười, đôi mắt cô nhìn một lượt nhưng bỗng cô dừng ánh mắt lại về người đán ông phía đối diện với mình.

- Hóa ra là tổng giám đốc Mã, tiểu thư của ngài chủ tịch tập đoàn NCL. Sao? Nhớ tôi không? - Đó chính là người đàn ông lúc sáng không may đụng phải xe cô. Tiểu Băng vô cùng bất ngờ, nhưng cảm xúc ấy được cô giấu đi rất nhanh, cô khẽ cười:

- Vâng! Thì ra ngài chính là chủ tịch tập đoàn CCM, đối tác làm ăn của tập đoàn chúng tôi! Rất hân hạnh, mong chúng ta hợp tác tốt. Nào, mời ngồi!

- Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cô, đúng là tuổi trẻ tài cao mà! *Ợ ợ ợ ợ ợ* Ấy xin lỗi, tôi bất lịch sự quá.

- Ây, không sao đâu! - Băng cười nhẹ nhàng, cô bước ra khỏi ghế và bắt đầu thuyết trình về dự án của mình trên máy chiếu.

---- 30 phút sau ----

- Tôi xin hết! - Băng dõng dạc tuyên bố. Mọi người đều vỗ tay khâm phục.

- Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta cứ theo kế hoạch mà triển nha anh em! - Ngài chủ tịch CCM hài lòng lên tiếng.

- Được rồi, cuộc họp đến đây là hết! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe *Bủm... bẹt...* - Bang im lặng hồi lâu không nói gì, Mọi người dồn những cặp mắt thòi lòi đầy ghèn về phía cô.

Mọi người dã về hết, cô nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc để tìm ch3 tịch Lãnh gửi lời xin lỗi. Vừa bước ra cô đã thấy ngài Lãnh và một cậu con trai vô cùng đẹp trai nói chuyện cùng nhau. Cô chảy nước dãi thèm thuồng khiến nhanh viên vệ sinh nhìn qua phải chạy bán sống bán chết, vấp nền sàn dập đầu chảy máu phải cấp cứu gấp. Mấy nhân viên kia thấy vậy liền cong chân mà chạy tới chỗ cô lau lấy lau để nước dãi của cô.

 Ông Lãnh nghe tiếng gọi, khẽ mỉm cười:  

- A! Xin chào!

- Xin lỗi ngài về chuyện ban sáng. Mong ngài tha lỗi cho tôi!

"Tha tha cái đéo" - Ông nghĩ thầm, ông liền nở nụ cười nhẹ:

- Không sao! À quên mất, lúc nãy tôi chỉ họp giúp con trai tôi thôi! 

Rồi ông nói tiếp:

- Đây! Con trai của tôi, Lãnh Thế Phong, tổng giám đốc tập đoàn CCM.

Cô mỉm cười, đưa tay ra hiệu bắt tay:

- Chào, CEO Lãnh Thế Phong.

Nhưng rất tiếc, Phong không thèm để ý, anh cao lều khều, còn Băng đối với anh có chút nứng nhỏ xíu nhỏ xiu. Cô không thể nào mà nhìn thẳng mắt ảnh để nói "Địt mẹ! Thằng lồn chảnh chó!"

Ông Lãnh biết ý, khều tay anh một cái, vì muốn giữ thể diện cho ông nên Phong cũng chịu đưa tay ra bắt.

"Tay cô ấy ấm quá"

"Móe! Thì ra bị hôi tay, thế mà cứ tưởng lạnh ùng thể nào. Doumoa, bẩn vkl!" - Băng thoáng nghĩ rồi mặt đỏ phừng phừng, vội rút tay lại cúi chào thật nhanh rồi đi trước. 

Băng đỏ mặt không phải vì ngại đâu nhé! Đéo đâu, tại mỗi lần Băng cảm thấy mắc ói là mặt cô đỏ lên như thế. Cô chạy vào nhà vệ sinh ói lấy ói để, ói bể bồn cầu, ói xuyên lục địa hại nhân viên nhà vệ sinh thấy thế chạy gấp lên phòng Chủ Tịch mà xin từ chức.

Sau khi xong xuôi, Băng tô chút son, chỉnh trang lại trang phục rồi bước ra ngoài. Cô móc từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại Iphone 7S Plus màu đỏ sang trọng.

- Alo! Đây có phải số phone của bà Tấm? - Băng lạnh lùng hỏi.

- Vậy thì giao cho tôi một phần à không.. không đủ đâu, hai phần đi! Hai phần cơm tấm nước mắm không cay. - Nói xong, cô cúp máy mà nhanh chân bước đi. DO đi bất cẩn cô xém tí nữa chết tươi với chiếc xe hơi chạy ra từ nhà gửi xe:

- Aaa...! Xém tí nữa là chết rồi! - Băng nhăn mặt như khỉ đít đỏ ăn phải trái ớt cay.

Lãnh Thế Phong gở mắt kính râm đen, mở xe bước ra:

- Cô đi đừng kiểu gì vậy?

- Ai hột vịt lộn, trứng cút lộn, bắp xào đâyyyy!!!!! 

Băng chưa kịp nói gì thì bị một chiếc xe bán hàng rong đi ngang qua xém tông vào người, cô theo quán tính mà ngã xuống. Phong thấy vậy cũng không thèm để ý, bước lên xe cho xe nổ máy và rời đi. Anh liền nghe một tiếng nói thấp thoáng : "Phong..." Rồi tiếng nói ấy dần nhỏ và tan đi mất. Phong khẽ nhếch mép, cười:

- Cô ấy thật là thú vị! Để xem em có thuộc về tôi không đây.

Nhưng Phong đâu biết rằng, cái câu nói lấp lửng, thấp thoáng của Băng là như thế nào!

"Địt mẹ thằng lồn Phong! Tao giá trời mày chết đéo có chỗ chôn! Tao vái trời vái Phật mày đi xe hơi vấp con kiến đập đầu, banh mẹ não xuống cho kiến ăn! Địt cụ mày..."

Mọi người đều xúm lại chỉ trỏ, tò mò, tỏ lòng thương cảm, tội nghiệp dành cho Băng. Một cô gái xinh đẹp nhưng lại có số phận bi thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top