Trở về!
Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau. Nếu không lấp đầy cho nhau, để tạo nên một thế gian rực rỡ và hoàn hảo thì cũng như những mảnh xếp hình với dáng vẻ kỳ dị, đầy những ưu điểm và khiếm khuyết, sở trường và sở đoản sẽ là vô nghĩa dù hiện hữu.
-----------------------------------------------------------------------------
Câu hát của những đứa trẻ còn vang mãi...
Tom là con trai của người thổi sáo
Cậu học thổi từ hồi nhỏ
Nhưng chỉ thổi được duy nhất một điệu
"Qua những cánh đồng về nơi xa mãi
Qua những cánh đồng và đi theo lối mòn
Gió thổi bay chiếc nón trên đầu"
======================================================
Buổi ra mắt bắt đầu đúng vào xế chiều, khi những tinh tú trên bầu trời xuất hiện, 4 người bước lênh lễ đài ra mắt trước toàn dân.
_ Hôm nay, ta xin giới thiệu với mọi người, những người bạn mới đến từ KONOHA.
Câu nói của Ikari vừa kết thúc, tiếng hò hét của thần dân bắt đầu vang dội khắp mọi nơi. Đa số điều không để ý tới Naruto và Kankuro mà ai cũng ngắm nhìn hai cô gái xinh đẹp Sasuke và Gaara. Những tiếng thì thầm to nhỏ của người dân bắt đầu vang dội. Sau khi về nhà, 4 tên này như người nổi tiếng, vừa về tới nhà là ào ạt những người hâm mộ Sasuke với Gaara ập tới như sóng, hỏi han đủ thứ chuyện làm cho họ cảm thấy phiền phức, chỉ tội hai nguoif kia như vệ sĩ, lúc nào cũng phải đi kè kè.
_Cái bọn người này bị điên hả trời. Cứ ập tới nhà chúng ta như là bị cuồng vậy đó..............
_Chịu thôi Kankuro, tại hai cậu ấy dể thương quá làm chii
_Đừng có mà dòm ngó tới Gaara đó nhá!
_Xì! Cốc cần, tớ có Sasuke rồi, à mà... Chào tiểu thư Sasuke, tôi có thể bế cô vào phòng không.
_Nổi cả da gà ấy, Naruto.
_Mặc tôi. Đi nào Sasuke.
Naruto không cần Sasuke đồng ý, cứ thế mà bế cậu về phòng. Cơ mà anh lại mang cậu thẳng thừng vào phòng tắm.
_ Cậu muốn làm gì?
_ Tắm cho con mèo nào đó.
_Mèo? Cậu muốn CHẾT hả?
_Thôi mừ. Ngồi yên tớ tắm cho cậu.
Anh cởi bỏ lớp áo ngoài của Sasuke, cậu chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lớt. NHưng rồi cuối cùng cũng bị anh tụt nốt. Sasuke thả mình vào bồn nước, còn Naruto cứ ngồi nhìn hoài nên cậu cũng ngại mà chìm xuống nửa mặt. Nằm một hồi, cậu tạt nước vào mặt anh, rồi hai người đang giỡn với nhau tạt qua tạt lại, kết quả là Sasuke ngất trong bồn tắm.
_______________________________________
_Gaara! em tắm xong chưa?
_Gấp cái gì! ra phòng khác mà tắm.
_"..."
Thật thì từ nãy tới giờ Gaara cứ ở suốc trong phòng tắm, mấy cái loại phấn son mà Ikari tô lên mặt cậu thật khó tẩy rửa và nó cũng vô cùng phiền phức đối với cậu. Nhất là cái lớp son đỏ chót này, chùi mãi cũng chẳng ra, đếch nào cậu lại vác cái bản mặt 'xinh xắn' với cái môi đỏ như thịt bò này ra ngoài. Còn Kankuro, thì ngồi ngoài chờ mãi, thấy sao mà cậu ở trong đố im lặng và lâu ra thế nên không chịu được mà mở cửa bước vào.
_Làm...Làm cái gì vậy hả?
_a...a... anh xin lỗi! Cứ tưởng em...
_ ĐI RA!
Mặc dù bị đuổi nhưng anh mặt dày dễ sợ, nén lại và ôm chầm lấy Gaara. Cậu có đẩy cỡ nào cũng không chịu buông, bực quá nên cầm cái vòi nước xịt vào người anh. Kết quả là cả hai ước nhẹp.
_KAN_KU_RO! Nếu còn không buông! anh đừng có trách tôi.
Lời nói của cậu gằng giọng từng chữ một tên anh! Nghe thôi cũng gợn cả người. Anh buông cậu ra, hôn lên trán cậu một cái rồi vác thân xác ướt nhẹp của mình ra ngoài. Cậu là vì anh lafmcho bực mình nên cũng chẳng muốn ngồi trong đây nữa, thay quần áo xong cậu cũng ra ngoài. Kankuro định vào phòng tắm thì giọng cậu đã vang lại từ phía sau với một luồng sát khí chết người.
_Tối nay đừng mong ngủ trên giường.
Anh chỉ biết cười khổ cho cái trò ngu ngốc của mình, Ahzz! anh đâu phải Naruto đâu mà chơi ngu vậy không biết. Chọc tức người ta chi giờ không được ngủ chung. Nhưng đằng nào anh tắm xong cũng vác mặt dày ra năn nỉ à.
___________________________________
Naruto cơ bản là lau khô cơ thể cho Sasuke, mặc lại quần áo cho cậu, đặt cậu lên giowfng ngay ngắn rồi xuống bếp nấu bữa tối cho cả 4 người, không hôm nay chỉ 3 người, còn Sasuke thì ăn cháo rừng và sữa nóng.
_Kankuro! Gaara! Xuống ăn tối này. 'tôi đâu phải là osin của các cậu chứ' *Naruto lẩm bẩm một mình*
Buổi ăn hôm nay thấy nó cứ căng thẳng sao ấy. Kankuro và Gaara không nói với nhau một câu, mà đúng hơn là anh không nhoi như mọi khi. Còn Sasuke thì nằm vật vả trên phòng nên cũng khong cải nhau với Naruto. Cứ thế bữa ăn trôi qua trong sự im lặng.
______________________________________
_Oi! Sasuke, cậu dậy ăn chút gì đi!
_Không!
_Cậu bệnh mà cũng chẳng thèm nói với tớ! Nhỡ Itachi mà biết thì tớ khó mà sống an thân.
_ Im đi! Đưa đây!
Xem như cá đã cắn câu. Nói một lúc thì cậu mới chịu ăn. Naruto cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi ra ngoài. Lát sau anh quay trở lại với một ống đo nhiệt kế trên tay.
_Đo độ nào Sasuke! *Cười nham hiểm* Tớ nghe nói là đo ở mông là chính xác nhất đó nhá!
_Không! [rầm] [rầm]
Vừa dứt câu là hàng loạt gối, chăn, bút... ném vào mặt Naruto! ai biểu giở trò biến thái chi cho bị đập. May là hôm nay cậu bị sốt, nếu không thì anh đã nhừ đòn rồi. Hú hồn, anh đứng kế bên mà cậu còn ném hụt mà, huống hồ anh còn né qua né lại. Naruto đi nhặt từng cái một đặt về vị trí cũ, anh lại cạnh giường, khom người vuốt mái tóc rối của cậu, hôn nhẹ lên trán một cái.
_Tớ đùa thôi! há miệng ra tớ đo nhiệt cho cậu!
Sasuke ngoan ngoãn làm theo. Nhiệt độ của cậu cuối cùng cũng hạ xuống bình thường nên anh cũng đỡ lo. Sasuke nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay anh cứ như một đứa trẻ.
_Ngày mai chắc sẽ đỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top